*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Mây mù bao phủ quanh Thương Linh phong, trên quảng trường rất nhiều đệ tử nội môn đang thần luyện, một thiếu niên tuấn mỹ mặc trang phục đệ tử nội môn thu vừa hồi kiếm thế, lau mồ hôi trên trán, đột nhiên ngây mặt ra.
Một nữ tu xinh đẹp đứng bên cạnh bèn lại gần, đưa cho y chiếc khăn tay, thấy y không nhận, nàng liền hỏi: “Vân Thanh sư đệ, ngươi đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì, cảm ơn sư tỷ.” Vân Thanh tươi cười nhận lấy khăn tay của nữ tu, dường như không trông thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ: “Ta đã nhập môn mười năm rồi.”
“Đúng vậy, Vân Thanh sư đệ, tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh, mười năm đã là Kim đan, tốc độ có thể so với Vô Hoặc sư thúc cùng tiểu sư thúc rồi.” Nữ tu sửa lại mái tóc xài trước ngực, tiếp tục nói: “Nhắc tới cũng khéo, ngươi và Vô Hoặc sư thúc đều leo lên thiên giai, nghe nói thời điểm tiểu sư thúc nhập môn do là băng hỏa phế linh căn, suýt chút nữa không thể nhập môn đấy.”
“Sau đó thì sao?”
Thấy Vân Thanh dường như rất hứng thú với đề tài này, nữ tu nói tiếp: “Sau đó Minh Lệ trưởng lão khăng khăng thu tiểu sư thúc làm đồ đệ, ngươi không biết Minh Lệ trưởng lão, mười mấy năm trước y đã phi thăng, năm ấy mới hơn 500 tuổi thôi, nhưng mà lúc đó y bị tiểu sư thúc từ chối, song cũng đồng ý với yêu cầu của Minh Lệ trưởng lão ba năm sau sẽ bái y làm thầy. Sau đó tiểu sư thúc đến ngoại môn, ba năm lên Trúc cơ trung kỳ.” Nói đến đây trong mắt nữ tu tràn đầy sùng kính, cường điệu nói: “Rõ ràng là băng hỏa phế linh căn! Tiểu sư thúc cũng thật lợi hại!”
“Đúng vậy.” Vân Thanh gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thành.
Thấy Vân Thanh tán thành, nữ tu càng hăng hái, tiến lên đứng gần Thanh Vân hơn một chút, hạ thấp khẩu khí: “Sau đó nghe nói Minh Lệ trưởng lão dùng bí thuật tẩy linh căn cho tiểu sư thúc, trong ba năm tiểu sư thúc cũng lên Kim đan sơ kỳ. Mặc dù so với Vô Hoặc sư thúc chậm hơn một bước, nhưng cũng không thể nghi ngờ gì về thực lực của hắn. Lấy tu vi Kim đan sơ kỳ để đứng đầu đại hội tu giả, đây là trăm ngàn năm mới có một lần.”
Nói xong nữ tu lại thần thần bí bí thấp giọng nói tiếp: “Thực ra tiểu sư thúc là đệ nhất mỹ nhân tiên tu được tất cả các môn phái công nhận đấy.”
Các chúng đệ tử tu luyện khác: “…” Chúng ta đều nghe thấy rồi.
Nhưng nữ tu cũng chẳng quan tâm bọn họ, giọng nói mang theo tiếc hận: “Đáng tiếc Vân Thanh sư đệ nhập môn lúc tiểu sư thúc đã bắt đầu bế quan, đến bây giờ còn chưa đi ra, hiện tại nói tới chắc ngươi cảm thấy có hơi phù phiếm, đợi khi tiểu sư thúc xuất quan, ngươi gặp mặt sẽ biết.”
“Ta gặp rồi.” Vân Thanh gật đầu đáp: “Quả thực không uổng danh tiếng.”
“…” Nữ tu sững sờ, “Lúc ngươi nhập môn tiểu sư thúc đã bế quan năm ngày rồi, theo lý mà nói phải chưa gặp mới đúng, ngươi nhìn thấy tiểu sư thúc ở đâu?”
“Ta từng vô tình gặp tiểu sư thúc một lần ở cửa tông.” Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, Vân Thanh mỉm cười, dung mạo có phần sắc bén liền trở nên ôn hòa.
Khuôn mặt nữ tu lại ửng hồng, không nhịn được liếc nhìn y thêm lần nữa, thấy y ngờ vực nhìn qua, mới nói: “Vân Thanh sư đệ, ngươi nên cười nhiều một chút, suốt ngày nghiêm mặt mệt lắm đó.” Cười lên thật là đẹp mắt.
Vân Thanh nghe vậy liền khôi phục dáng vẻ không biểu tình, nhìn về phía Dư Lan phong, tựa như độc thoại: “Không biết tiểu sư thúc bế quan đến khi nào?”
“Cũng không biết nữa, dù sao tu hành không quản năm tháng, bế quan đến vài chục năm hay mấy trăm năm cũng rất nhiều.” Nữ tu tiếc nuối nhìn khuôn mặt tuấn tú của sư đệ: “Vân Thanh sư đệ, ta vẫn rất nghi hoặc.”
“Điều gì?”
“Vì sao năm đó ngươi khước từ tất cả các trưởng lão thu đồ đệ? Nếu ngươi thành đệ tử thân truyền, với tư chất này cùng điều kiện của đệ tử thân truyền, tu vi ắt cao hơn một tầng.”
Vân Thanh sờ lên chuôi kiếm trong tay, cúi đầu cười nói: “Chỉ là tùy tâm thôi.” Mãi đến khi người kia lọt vào trong mắt y, trước đó nguyện vọng của y chỉ là muốn sống tiếp.
Lúc này Thẩm Trì đang đứng trước đài luyện khí, một thanh trường kiếm màu đen đang lơ lửng giữa không trung trên đài, vầng trán y đổ đầy mồ hôi, sắc môi hơi tái nhợt, các loại pháp quyết trong tay đang không ngừng đánh vào thanh kiếm kia.
Năm đầu tiên Thẩm Trì bế quan, tu vi đã từ Hoàng cảnh tầng chín tăng lên Huyền cảnh tầng một, tu vi biển hiện ra ngoài cơ thể đã đến Nguyên anh sơ kỳ, chẳng qua do giới hạn của công pháp, trong đan điền của hắn cũng không có Nguyên anh, chỉ có Xích Linh châu càng thêm tỏa sáng. Đến lúc này, hệ thống đã bị áp chế hoàn toàn, chỉ chờ đến một ngày hắn tìm được phương pháp lấy nó ra toàn bộ hoặc phá bỏ là được.
Mặc dù vẫn có chút hứng thú với công cụ che giấu thiên đạo ngày ấy hệ thống nhắc đến, song từ trước đến nay Thẩm Trì cũng chẳng ưa trong cơ thể có thứ gì biết nói chuyện luôn rình mò mình như hổ đói.
Còn chín năm về sau, Thẩm Trì đều ở đây luyện thanh kiếm này.
Kiếm này thoạt nhìn chẳng có gì đẹp, nhưng hắn gần như đã dốc hết tất cả tài liệu để luyện khí, bao gồm cả hồn châu ngày ấy Thanh Liên trộm được từ chỗ Ma tôn.
Một đạo pháp quyết cuối cùng đánh xuống, thân kiếm đen nhánh giống như đột nhiên được rót vào hồn phách, bắt đầu kêu vo ve dữ dội, mây kiếp cuồn cuộn phía chân trời, rền vang tụ hội ở trên đỉnh Dư Lan phong. Thẩm Trì nắm lấy thời cơ, nhanh chóng chạy ra bên ngoài lò đúc kiếm, mãi đến lúc rời xa mấy trăm dặm mới dừng lại.
Lúc tia lôi kiếp thứ nhất đánh vào thân kiếm, lại thêm một đợt mây kiếp hội tụ ở đỉnh núi phía tây Dư Lan phong.
Đó là nơi Thẩm Vô Hoặc bế quan.
Mười năm Nguyên anh, Thẩm Vô Hoặc không hổ là đứa con của thiên đạo như hệ thống từng nói.
Chẳng qua kỳ lạ ở chỗ, biểu hiện hình dáng mây kiếp của khí linh với tiểu thiên kiếp của Thẩm Vô Hoặc lại giống nhau, vốn công pháp của Thẩm Trì không thể dẫn tới thiên kiếp, tiện thể cứ coi như hắn với Thẩm Vô Hoặc cùng nhau độ kiếp vậy.
Sau khi lần lượt sáu chín năm mươi tư tia lôi kiếp giáng xuống, Thẩm Trì trở lại lò kiếm, lúc này bốn phía đã bị hủy hoại không nhìn ra hình dạng, hố đất bốc khói khắp nơi, mà thanh kiếm màu đen ban nãy còn lơ lửng giữa không trung cũng hoàn toàn thay đổi hình dáng.
Từ màu đen kịt biến thành màu phấn trắng nhu hòa, dường như do mới vừa trải qua lôi kiếp, bên trên còn có tia điện li ti, tổng thể thanh nhã khó nói, lại mang theo đại khí vững chắc.
Đây đúng là một thanh tiên kiếm thượng hạng.
Thảo nào thiên kiếp giống y như đúc thiên kiếp của tu giả.
Kiếm linh mới ra đời hiển nhiên hết sức vui sướиɠ, vô cùng thân thiết với người đã chế tạo ra nó là Thẩm Trì, lượn vòng quanh hắn mấy vòng, dường như muốn tới gần lại đột nhiên bị một lực lượng lạnh như băng áp chế không thể động đậy.
“Ồ?” Thẩm Trì hơi kinh ngạc nhìn tiên kiếm bị cố định tại chỗ đang run bần bật, sau đó lấy thanh kiếm bản mệnh vốn ẩn giấu trong đan điền ra ngoài.
Thân kiếm màu trắng bạc vẫn tản ra ánh sáng thanh lãnh nhu hòa, nhưng lại sinh ra một chút linh tính như có như không.
Lẽ nào kiếm linh trong thần kiếm còn sống? Thẩm Trì cảm ứng được linh thức mỏng manh dao động, đúng là có một cảm giác thân cận khó hiểu, dường như cảm giác này hơi quen thuộc.
Thẩm Vô Hoặc đi tới lò kiếm đúng lúc trông thấy Thẩm Trì đang nhìn thanh thần kiếm đầy nghi ngờ, không khỏi mỉm cười: “Trước đây ta thấy linh trong thanh kiếm này đã vỡ nát, liền bỏ vào trong một linh chủng, nó phải dần dần sinh trưởng rồi.”
Thẩm Trì nghe vậy gật đầu không nghi ngờ gì nữa, thu kiếm lại, sau đó tiên kiếm đang lơ lửng trên không trung cuối cùng mới được giải phóng, vui sướиɠ tiếp tục nhào tới chỗ Thẩm Trì, lần thứ hai lại bị cố định giữa không trung.
“Đây là?” Thẩm Vô Hoặc nhìn thanh kiếm kia, vật có thể tự mình hành động, chắc chắn là tiên vật đẳng cấp.
“Ta đặt tên cho nó là Kinh Lan.” Thẩm Trì nói: “Tặng cho ngươi.” Cho dù đạo lữ không phân ta ngươi, nhưng đáp lễ qua lại vẫn không thể thiếu, Thẩm Vô Hoặc từng tặng hắn đồ vật, sao chỉ một thanh kiếm này có thể bù đắp được.
Nhưng Thẩm Vô Hoặc lại không nghĩ như vậy, y tiến lên mấy bước, đưa tay ôm lấy Thẩm Trì: “Cảm tạ.”
Mặc dù tâm ma đã bị xóa bỏ sau khi Thẩm Trì đồng ý kết đạo với y, nhưng đã từng mất đi một lần khiến trong lòng y sớm dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, đối mặt với Thẩm Trì, trước giờ Thẩm Vô Hoặc luôn suy tính hơn thiệt, rất sợ sẽ có một ngày hắn lại biến mất.
“Tiểu Trì, ta yêu em.”
Thẩm Trì không biết cõi lòng của Thẩm Vô Hoặc nhưng có thể cảm nhận được sự bất an của y, hắn ôm lấy hông Thẩm Vô Hoặc, lần đầu tiên hồi đáp rõ ràng những lời này, hắn nói: “Ta cũng yêu ngươi.”
Sau đó Thẩm Vô Hoặc không nhịn được hôn lên môi Thẩm Trì.
Tiên kiếm mới ra lò vẫn lẻ loi dừng lại giữa không trung, vô tội nghĩ vì sao hai người này đều không để ý đến nó.
Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ tông môn Thừa Kiếm tông đều chấn động.
Chuyện lớn đầu tiên là Vô Hoặc sư thúc cùng tiểu sư thúc đã xuất quan! Bọn họ cùng nhau tiến lên Nguyên anh, cũng là lục cửu (6×9) thiên kiếp nghìn năm khó gặp.
Chuyện lớn thứ hai là tiểu sư thúc cùng Vô Hoặc sư thúc muốn kết đạo!
Biết được tin tức này, hầu như tất cả đệ tử trẻ tuổi đều không nhịn được phải xác nhận mấy lần, cuối cùng sau khi có được đáp án chuẩn xác từ miệng chưởng môn đều đưa tay gạt lệ, đau lòng xong lại nhao nhao hướng mũi nhọn sang Thẩm Vô Hoặc, rõ ràng hồi trước nhập môn nói là huynh đệ, cuối cùng lại tiếp cận cướp mất tiểu sư thúc. Đây rõ ràng là lừa gạt cả tông môn!
Vậy nên trong khoảng thời gian này, Thẩm Vô Hoặc đi đến chỗ nào cũng đều có không ít đệ tử ngoài sáng trong tối trừng mắt nhìn y, dù sao đánh chẳng lại, cũng chỉ có thể trừng. Chẳng qua Thẩm Vô Hoặc cũng không để tâm, nên làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí thỉnh thoảng tỏ ra biểu cảm dịu dàng hiếm thấy với các đệ tử.
Dáng vẻ xuân phong đắc ý* này khiến mọi người càng thêm giận, nhưng cũng đành bó tay, ai bảo bọn họ đánh không lại y…
*Thành ngữ chỉ sự việc đắc ý, trong lòng hứng khởi vui vẻ.
Mà đãi ngộ của Thẩm Trì lại hoàn toàn bất đồng với Thẩm Vô Hoặc, bất luận hắn đến nơi nào làm cái gì, các đệ tử đều rất vui vẻ hữu hảo. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên vô tình nghe thấy âm thanh truyền đến từ xó xỉnh nào đó hoặc từ đệ tử lỡ miệng bất cẩn nói ra lời nói xấu về Thẩm Vô Hoặc.
Không chỉ trong cốt truyện hệ thống đưa cho, cho dù kiếp trước hay đời thứ nhất, Thẩm Trì cũng chưa từng nghe thấy có người nói Thẩm Vô Hoặc có chỗ nào không tốt, mà hiện tại những đệ tử này lại nói y điểm nào cũng tồi tệ.
Thẩm Trì cảm thấy khá thú vị, phương pháp của Thẩm Vô Hoặc là kéo tay Thẩm Trì nghênh ngang đi qua trước mặt người đang nói linh tinh, mà sắc mặt tiểu sư thúc của bọn họ cũng vui vẻ đi theo.
Từ đó về sau, không còn người nào nói xấu Thẩm Vô Hoặc nữa, thuật lại lời của các đệ tử: ai bảo y là người tiểu sư thúc vừa ý chứ?
Sau chuyện kỳ bí đó, Thẩm Trì đã tìm được căn tiết trận pháp năm đó Minh Lệ để lại, điều chỉnh lại một phần trạng thái có thể tiến vào của Dư Lan phong.
Vân Nhiêu hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ về tin tức hai người kết đạo, Vân Dục Vân Vụ sau khi biết tin cũng kinh ngạc một hồi, sau đó liền sớm đưa tới quà mừng, tiếp theo là Chử Tư Lâm năm ấy Thẩm Trì quen biết trước khi nhập tông, sau khi y bái sư Vô Nguyệt xong hai người cũng chưa từng gặp lại.
Cậu thiếu niên năm đó bị tán tu ăn mặc kỳ lạ dễ dàng hù dọa đến thất thanh khóc lóc hiện tại đã trở thành một tu giả Kim đan trung kỳ tuấn mỹ phong độ, dung mạo vẫn hòa nhã vui vẻ, vô cùng gần gũi thân thiết.
Nhắc đến sự việc bị dọa khóc năm ấy, Chử Tư Lâm vẫn còn hơi ngượng ngùng: “Lúc đó ta quá mức nhát gan, vô cùng cảm tạ ngươi năm ấy đã đưa ta rời khỏi con phố kia.” Nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện chuyện gì, dù sao không phải mỗi tu giả đều là người tốt.
Chử Tư Lâm đi rồi, người hỏi thăm tiếp sau là Trương Ngọc Hằng mà Thẩm Trì quen biết lúc ở ngoại môn, thiếu niên thật thà năm ấy hiện tại lớn lên cao to khỏe mạnh, nước da ngăm đen, nhưng sự hàm hậu trên vầng trán vẫn không tan biến.
Nhưng do đã quá lâu không liên lạc với nhau, hơn nữa y cũng chẳng biết nói chuyện gì, chỉ tặng lễ vật tùy ý nói vài câu rồi đi.
Sau đó Thẩm Vô Hoặc vội vã đóng lại trận pháp: “Tiểu Trì, từ nay cho đến ngày đại lễ kết đạo, ta sẽ chuẩn bị đồ cưới cho em.”