Biên tập: Tiểu Vô Lại
Trong nháy mắt Chấp Ảnh đã khôi phục bản thể, lúc này nó cao chừng nửa thân người, sừng vàng trên trán đã dài ra hơn phân nửa, ngẩng đầu lên hết sức uy phong lẫm liệt, nó phóng như một tia chớp phút chốc đánh về phía Ma tôn.
Ma tôn vốn bị trận pháp của Thẩm Trì hạn chế, lại bị Thẩm Vô Hoặc tấn công ác liệt đằng trước, trong chốc lát vô lực phân tâm đã bị Chấp Ảnh vừa vặn đánh úp, tuy thân thể không có gì đáng ngại nhưng y phục của gã bị xé ngổn ngang. Thời gian trôi qua, sắc mặt Ma tôn cũng ngày càng khó nhìn.
Một mình khởi động một tòa đại trận, mặc dù có ngọc phù cùng linh thạch trợ lực nhưng cũng không dễ dàng, Thẩm Trì bất chấp lau đi mồ hôi trên trán, vừa duy trì động tác đưa thần lực vào trong trận pháp, vừa tìm kiếm điểm đột phá.
Trận chiến này vốn bọn họ ở thế kém hơn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Sau mấy chiêu, rốt cục Thẩm Vô Hoặc tìm được điểm trung hòa, trong nháy mắt Ma tôn bị Chấp Ảnh dời lực chú ý, cổ tay cầm kiếp nhanh chóng dịch chuyển, thừa dịp bất ngờ đánh rơi vũ khí trong tay Ma tôn, đè lại tử huyệt bên ngoài, bắn ra linh lực, trong nháy mắt đã phong bế đan điền của Ma tôn, khiến gã không thể động đậy: “Tiểu Trì, mau!”
Trên trán Ma tôn nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn chòng chọc vào Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Vô Hoặc không thèm để ý đến gã, y dùng toàn bộ linh lực quanh người để trói buộc Ma tôn, kinh mạch trong cơ thể vốn hỗn loạn vô cùng đã có xu hướng sụp đổ, thậm chí thần hồn cũng mơ hồ có chiều hướng phân tán.
Trong nháy mắt Thẩm Vô Hoặc chế trụ Ma tôn, Thẩm Trì đã lấy ra thanh kiếm Minh Lệ đưa cho phóng vào trong trận, dưới thần lực thao túng, lưu quang lóe lên, thanh kiếm nhỏ biến thành thanh phong ba thước, mũi kiếm hiện lên hàn quang sắc lạnh. Lúc mũi kiếm gần chạm đến Ma tôn, Thẩm Trì chợt nhớ tới điều gì, động tác bỗng dừng lại, dường như muốn thu hồi kiếm trong tay. Nhưng hắn lại phát hiện, dường như có một bàn tay đặt lên mu bàn tay của hắn, đưa kiếm hướng về phía trước, phụt một tiếng, trường kiếm không chút trở ngại đâm vào đan điền Ma tôn.
Cùng lúc đó, Thẩm Trì chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, hắn chưa kịp mảy may phản ứng đã ngất lịm đi.
Thẩm Vô Hoặc buông Ma tôn, phóng tới bên cạnh Thẩm Trì, duỗi cánh tay dài ôm hắn che chở vào trong l*иg ngực trước khi kịp ngã xuống đất, sau đó trở mình nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, Chấp Ảnh theo sát phía sau.
“A!!”
Trong miệng Ma tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bằng mắt thường có thể thấy ma nguyên giống như khói đen đang trào ra từ trong cơ thể gã, vừa vặn tan biến ở gần ranh giới chỗ Thẩm Vô Hoặc đang đứng. Tóc gã xõa xuống giống như kẻ điên dại, hai chân quỳ sụp xuống nền đất, máu đen từng ngụm trào ra từ trong miệng, ánh mắt đỏ ngầu không thể nào tin nổi: “Ngươi nghịch chuyển luân hồi?”
Thẩm Vô Hoặc cũng không nhìn gã, chỉ quan sát Thẩm Trì một lượt, sau khi phát hiện hắn đã dùng hết sức lực, vẻ mặt mới buông lỏng.
“Thanh kiếm đâm ta vừa rồi là thân ngoại hóa thân của ngươi phải không. Ha ha, khỏi phải đoán, phép nghịch chuyển luân hồi, trong thiên hạ cũng chỉ có Vô Hoặc Tiên quân ngươi mới có thể gây tổn thương đến ma hồn của bản quân.” Ma tôn lại ho khan ra một ngụm máu, con mắt ánh đỏ lộ ra một tia khoái chí: “Cảm giác thần hồn bị tổn thương thế nào? Chậc chậc, năm đó bản quân bại dưới tay ngươi, bị ngươi phong ấn mấy ngàn năm, hiện tại có vị thiên kiêu như ngươi chết chung với bản quân, cũng coi như sáng tỏ nỗi lòng bản quân. Khụ khụ khụ…”
“Ngươi đi xuống chờ đi.” Thẩm Vô Hoặc liếc nhìn thanh kiếm vẫn lẳng lặng cắm ở đan điền Ma tôn, ánh mắt có phần phức tạp.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Vô Hoặc, Minh Lệ đột nhiên xuất hiện trước người Ma tôn, vẻ mặt y lạnh nhạt, đưa tay rút trường kiếm ra khỏi người gã.
“Ai…” Ma tôn kêu đau bưng lấy vết thương, mồ hôi khiến tóc gã bết thành một cục, gương mặt dính đầy máu tươi cùng bụi đất, gã ngẩng đầu nhìn về phía Minh Lệ, rít một tiếng: “Ngươi! Ngươi không phải là thân ngoại hóa thân!”
Minh Lệ không mảy may bị ma khí trên người Ma tôn ảnh hưởng, nhìn kỹ mới phát hiện, những ma khí kia dĩ nhiên xuyên qua cơ thể y, gần giống như… Y không hề có thực thể. Sau khi phẩy hết giọt máu dính trên thân kiếm, lại dùng tay áo lau chùi kiếm một phen, Minh Lệ mới cất bước đi đến chỗ Thẩm Vô Hoặc. Y dừng lại trước mặt Thẩm Vô Hoặc, đưa thanh kiếm đang cầm trong tay ra: “Kiếm này ta để lại cho Tiểu Trì.”
Thẩm Vô Hoặc gật đầu.
Minh Lệ đặt ngón tay điểm lên ấn đường Thẩm Trì, sau đó lại quay sang Thẩm Vô Hoặc: “Chăm sóc hắn thật tốt.”
“Ta biết rồi.”
Minh Lệ gật đầu, lại nhìn Thẩm Vô Hoặc, sau đó hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể Thẩm Vô Hoặc.
Ma tôn tận mắt nhìn thấy hai người từ từ dung hợp giống như đang xem một vở kịch hoang đường, gã há to miệng nửa ngày, lẳng lặng phun ra hai chữ: “Kẻ điên.”
Thẩm Vô Hoặc vậy mà dám sử dụng thuật liệt hồn hai giới tiên ma đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh, đồng thời tách ra phần hồn tự mình sinh ra ý thức, nếu hôm nay không phải vì gϊếŧ gã mà tổn thương đến một mặt, có lẽ hai người này sẽ ngày càng tách rời, cho đến khi thần hồn hoàn toàn tiêu tan.
Nói như vậy, ngược lại gã đã cứu Thẩm Vô Hoặc.
Nghĩ thế, Ma tôn tức giận đến mức ấn đường gồ lên, lại phun ra một ngụm máu lớn.
Thẩm Vô Hoặc đưa mắt nhìn Ma tôn, sau đó quay đầu nhìn về phía núi đá xa xa, lạnh lùng nói: “Đi ra.”
Ma tôn đang cúi đầu há miệng thở dốc, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn về phương hướng ánh mắt Thẩm Vô Hoặc.
Chỉ thấy một bóng người mặc áo lụa đen xinh đẹp chậm rãi bước ra từ phía sau tảng đá, thướt tha đi tới trước hai người, đầu tiên ánh mắt nàng dừng trên người Thẩm Trì một lát, trong mắt xẹt qua vẻ lo âu, sau đó mới yêu kiều quay sang Ma tôn đang cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, nhưng không thấy mảy may ý cung kính nào, nàng nói: “Mặc Y bái kiến tôn thượng.”
Lúc trông thấy ánh mắt nàng ta nhìn Thẩm Trì, lòng Ma tôn bỗng trĩu xuống: “Bản tôn tự nhận mình không đối xử tệ bạc với ngươi, vì sao phản bội bản tôn?” Mặc dù gã không phải nguyên bản Ma tôn, nhưng cũng có thể phát huy thực lực bốn năm phần mười của cỗ thân thể này, tương đương với tiên tu Hóa thần kỳ, nếu như vậy gã căn bản không thể bị đánh bại, nhưng ban nãy lúc chống lại hai người Thẩm Trì, gã mới bất ngờ phát hiện thực lực chỉ còn như Ma anh kỳ.
Hiển nhiên Mặc Y biết gã đang hỏi gì, nhưng chỉ cười: “Tôn thượng quả thực đối xử với Mặc Y không tệ, Mặc Y đương nhiên nhớ kỹ ân sủng của tôn thượng.” Sau đó nàng hơi nghiêng đầu, con mắt xinh đẹp chớp chớp: “Nhưng Mặc Y đã chết rồi, tôn thượng, ngay cả Mặc Y ngài cũng không nhận ra sao?”
Đôi môi Ma tôn trắng bệch run rẩy, không nói nên lời.
“Mặc Y.” Nàng tiếp tục cười, “Năm ấy chính miệng ngài hạ lệnh ném nàng vào hang Vạn Độc để chăn những tiểu bảo bối của ngài, trí nhớ ngài thật kém, chẳng qua ngài không nhận ra ta cũng không trách ngài, điều này cho thấy ta đã hiểu quá rõ về nàng.” Nàng ta từng bước đi về phía Ma tôn, không thèm để ý đến da thịt trên người mình bị ma khí ăn mòn vang lên tiếng xì xì: “Thực ra nàng là chị ruột của ta.”
“Ngươi là thánh tử.” Ma tôn cau mày: “Ngươi không chết.”
Thân phận bị vạch trần, Thanh Liên nhíu mày, bước chân không dừng, mỗi một bước đi thân thể y lại cao thêm một tấc, lúc đứng trước mặt Ma tôn, ma nữ quyến rũ vô cùng diêm dúa xinh đẹp đã biến mất, chỉ còn lại một gã nam nhân cao lớn anh tuấn ngồi xổm trước mặt Ma tôn, từng đao từng đao cắt lên người gã, gỡ từng thớ thịt trên người gã xuống, lại phủ lên một tầng ma nguyên lên vết thương.
Thủ đoạn như vậy so với xát muối lên vết thương còn thoải mái hơn rất nhiều, khuôn mặt Ma tôn đau đớn vặn vẹo, nhưng trước khi ma khí trong cơ thể gã hoàn toàn tiêu tan hết, dù gã muốn chết cũng không xong.
Thấy Thẩm Vô Hoặc ôm Thẩm Trì trở lại khách sạn, Vân Nhiêu đứng đợi ở đại sảnh đã lâu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến lên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, lại chú ý đến bước chân Thẩm Vô Hoặc có hơi lảo đảo cùng sắc mặt trắng bệch không giống người. Nàng hoảng hốt, kéo Cảnh Nguyên, lặng lẽ đi theo sau lưng Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Vô Hoặc đặt Thẩm Trì lên giường, cởi giày đắp chăn cho hắn, sau đó toàn thân bỗng nhiên ngã xuống.
Vân Nhiêu còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Nguyên từ phía sau đã lao tới đỡ lấy Thẩm Vô Hoặc, thấy y nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh, ngón tay Cảnh Nguyên điểm nhẹ lên người Thẩm Vô Hoặc vài cái, nhíu mày.
“Vô Hoặc sư thúc sao vậy?” Vân Nhiêu thoáng nhìn Thẩm Vô Hoặc, sau đó lo lắng nhìn Cảnh Nguyên.
“Dưới tình hình kinh mạch của y đang hỗn loạn lại cố sử dụng linh lực.” Cảnh Nguyên đỡ Thẩm Vô Hoặc lên giường nằm cùng với Thẩm Trì, rồi nhìn sang Vân Nhiêu: “Ta nhớ tu vi của y là Kim đan.”
“Kim đan viên mãn.” Vân Nhiêu đáp, “Sao vậy?”
“Haiz.” Cảnh Nguyên lắc đầu, “Ta mới tra xét trong đan điền y, bên trong không có dấu vết của Kim đan, một thân tu vi này của y e rằng khó giữ được.”
“Điều này, sao có thể? Thẩm Vô Hoặc là nhân vật chính kia mà.” Vân Nhiêu khó mà tin nổi.
“Cái gì?” Cảnh Nguyên đang kiểm tra cho Thẩm Trì, vẫn chưa nghe rõ.
“Không, không có gì.” Trong mắt Vân Nhiêu tràn đầy sầu lo: “Tu vi của Vô Hoặc sư thúc thực sự… Xong rồi?”
“Chẳng những như vậy, dựa theo tình trạng cơ thể này của y, cho dù dùng tiên đan điều trị, e rằng sau này cũng vô pháp tu hành.” Cảnh Nguyên đứng lên: “Nhưng tiểu sư thúc của cô lại không có vấn đề gì, linh lực chỉ hao hết.”
Sau ba ngày, tại đại sảnh tầng một Kình Vân Lâu.
Vân Nhiêu tháo bím tóc mai ra lại buộc vào, buộc vào lại tháo ra, sắc mặt càng lúc càng sốt ruột, trông thấy Cảnh Nguyên trở về bèn đứng bật dậy: “Thế nào? Có tìm được y tiên không?”
“Những người từng gặp y tiên cách đó vài ngày đều nói y đã ra ngoài dạo chơi rồi, e rằng không còn ở thành Trú Hạ nữa.” Cảnh Nguyên khẽ lắc đầu: “Cô cũng đừng quá mức lo lắng, hai ngày trước ta đã xem qua bọn họ, cũng không cần lo lắng đến tính mạng.”
“Nhưng cho đến giờ bọn họ chưa từng tỉnh lại, thời điểm tiểu sư thúc mắc chứng thích ngủ cũng chưa bao giờ ngủ lâu như vậy.”
Cảnh Nguyên đột nhiên đưa tay sờ lên tóc mai Vân Nhiêu: “Đau không?”
Vân Nhiêu ngây người, lúc này mới phát hiện trong tay mình dĩ nhiên đã kéo xuống một ít tóc, hiển nhiên ban nãy nhất thời quá sốt ruột nên bứt ra, đang muốn nói gì, sắc mặt nàng khẽ động, không kịp nói với Cảnh Nguyên đã phi thân chạy lên trên lầu.
Có người động vào trận pháp nàng thiết lập trước cửa phòng tiểu sư thúc.
Trong giấc mộng của Thẩm Trì, hắn chìm chìm nổi nổi, không ngừng muốn bắt được vật gì đó, nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào vật kia vẫn biến mất. Trong nháy mắt nó biến mất hoàn toàn, thân thể hắn bỗng dưng thoải mái hơn, sau đó đột nhiên thức dậy.
Giơ tay lên xoa khóe mắt ướŧ áŧ, Thẩm Trì hơi nghi ngờ một chút, hắn khóc?
Suy nghĩ một lúc, thực sự không nhớ nổi tại sao mình khóc, Thẩm Trì muốn chống mình ngồi dậy, lại phát hiện thân thể đang bị đôi cánh tay vững vàng ôm vào trong ngực, giương mắt lên bèn trông thấy hình dáng chiếc cằm ưu mỹ của Thẩm Vô Hoặc.
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Thẩm Trì: Ta rất đau lòng, thế nhưng không biết tại sao lại đau lòng như vậy.