Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 90

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Đợi Thẩm Vô Hoặc chuẩn bị ổn thỏa xong cho Thẩm Trì, hắn lại suýt nữa ngủ thϊếp đi.

“Tiểu Trì? Tiểu Trì?” Thẩm Vô Hoặc khẽ gọi hai tiếng, xoay tay ôm lấy hắn vào trong lòng: “Nếu như thực sự mệt mỏi thì cứ ngủ đi, thích gì lúc quay về ta sẽ mua cho em.”

“Không sao.” Gần đây chứng ham ngủ ngày càng nghiêm trọng, Thẩm Trì mệt mỏi giơ tay lên nhéo mũi, che giấu hứng thú sâu trong mắt, nhân tiện đem hơn nửa trọng lượng tựa lên người Thẩm Vô Hoặc: “Ta chưa bao giờ tham gia hội đấu giá ở Sơ Linh giới, lần này coi như đi để mở mang kiến thức.”

Trông thấy Thẩm Trì mệt mỏi như vậy, Thẩm Vô Hoặc khẽ mím môi, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, nhưng cuối cùng chỉ vuốt ve mái tóc dài của hắn, càng vòng tay ôm chặt hơn: “Tiểu Trì, ta yêu em.”

Thẩm Vô Hoặc cao hơn một chút so với Thẩm Trì, hai tay vòng từ phía sau ôm lấy hắn, ngũ giác của tu giả trước giờ luôn nhạy cảm, hai người chỉ mặc áo mỏng, mặc dù da thịt không tiếp xúc thân mật nhưng cũng không khác là mấy. Thẩm Trì có thể cảm giác được hơi thở thoáng dồn dập bên tai mình, phần lưng hắn dính lên l*иg ngực mạnh mẽ đang đập nhanh của đối phương, sau khi nói ra câu kia, nhịp tim của Thẩm Vô Hoặc quả nhiên đã nhanh hơn rất nhiều.

Thẩm Trì giơ tay lên chậm rãi đặt lên mu bàn tay Thẩm Vô Hoặc, cảm thấy tay đối phương hơi run rẩy, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng, hắn hỏi: “Vì sao?”

Thẩm Vô Hoặc đáp: “Đời thứ nhất từ khi ta sinh ra đã bị cái hệ thống nhân vật chính kia trói buộc, nó lấy danh nghĩa nội dung cốt truyện khống chế cuộc đời của ta, khi đó ta không hiểu, cho rằng đó là số mệnh đã định. Cho đến khi Du Trì cầm bánh bao giơ lên trước mặt ta, ta mới biết được thì ra không phải như thế. Khi ấy, toàn thân hắn bẩn thỉu, gầy đến đáng sợ, nhưng mắt hắn lại rất sáng, mặc dù như vậy, ta cũng chưa từng cho rằng chúng ta sẽ đồng thời gặp lại. Bởi vì trong ‘cốt truyện’ không có hắn.”

“Cả đời ta đều đã sớm được trù tính trong quỹ tích, hắn là ngoài ý muốn duy nhất, lâu ngày, ta đã suy nghĩ, nếu như là ngoài ý muốn, vậy có thể phá vỡ cốt truyện hay không?

“Vậy nên ta suy tính rất lâu, đồng ý việc kết làm đạo lữ với Du Trì. Xin lỗi, Tiểu Trì.”

Chỉ vì phá vỡ cốt truyện… Thẩm Trì híp mắt, cũng không tỏ thái độ, gật đầu ý bảo y nói tiếp.

“Hệ thống mạnh mẽ hơn so với ta tưởng tượng, nó có thể trực tiếp phá vỡ kết giới Tiên giới, để Ma quân vào, ta cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuống tay với Du Trì, là ta tính sai.”

“Đoạn trí nhớ mà em trông thấy trong tháp truyền thừa, sau khi Du Trì chết, ta đã biết thì ra nó cũng biết sợ, điều này đại biểu cho cốt truyện không phải là không thể phá vỡ, ta tàn sát tiên giả, một mặt vì muốn Du Trì sống lại, mặt khác cũng muốn lợi dụng luân hồi trọng tố thoát khỏi nó. Kiến tạo tháp truyền thừa, đúng lúc thả nó vào khe hở thời không, cũng là để phòng ngừa nhỡ đâu ta quên mất ký ức kiếp trước, có thể nhắc nhở ta nghĩ ra.”

“Nhưng ngươi không thoát khỏi nó.” Thẩm Trì đáp.

“Đúng vậy.” Thẩm Vô Hoặc cười khổ một tiếng: “Chẳng qua đời thứ nhất ta đã thả riêng kiếm của mình vào Vãng Sinh Trì, bản thân nó có linh tính, lại dính máu tim của ta. Lúc đầu thai sinh ra Minh Lệ, hoặc do phương hướng bất đồng, y ra đời trước chúng ta mấy trăm năm. Khi ấy ta đã có thể sờ đến một phần căn nguyên của nó, vội vàng xáo trộn ký ức cốt truyện của nó, khiến nó không nảy sinh hoài nghi.”

Nói đến đây, giọng nói Thẩm Vô Hoặc có hơi khàn khàn, ngón tay Thẩm Trì phủ lên mu bàn tay Thẩm Vô Hoặc siết chặt, lại bị y xoay ngược tay nắm chặt lấy.

“Ban nãy em hỏi ta vì sao thích em, em có nhớ, kiếp trước lúc em ở Thẩm gia từng nhặt được một chai thuốc viên?”

Thẩm Trì giật mình, chợt nhớ lại, sau khi hắn bị Thẩm Ích hủy dung, bị giam ở phòng củi sân sau ngày thứ ba, có một gã hộ vệ không cẩn thận đánh rơi một bình nhỏ bên ngoài phòng củi, hắn nhặt lên trả lại cho người đó, người nọ bèn cho hắn một viên thuốc rồi thả hắn ra ngoài. Thẩm Trì đột nhiên ngẩng đầu: “Người đó là ngươi?”

“Quả nhiên, nó hầu như đã xóa hết tất cả ký ức hai ta gặp nhau trước khi em tu ma.” Cho dù có ký ức trong tháp truyền thừa cũng không khiến Thẩm Trì nhớ lại, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc thoáng tối sầm, tiếp tục nói: “Khi đó mặc dù em đã bị hủy dung, nhưng em không biết, ánh sáng trong mắt em đẹp bao nhiêu, lúc đó ta đã nghĩ, nếu có thể mang em cùng nhau đến tiên tông bái sư thật tốt.”

“Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Thẩm gia bị hủy diệt trong một đêm, ta tìm em rất lâu nhưng vẫn không có tung tích.”

“Trong chớp mắt ta được Vân Dục đưa vào tông môn, hệ thống kích hoạt lần thứ hai. Nó không có trí nhớ kiếp trước, nhưng dường như nó có cách lập lại cốt truyện lần nữa, mà trong cốt truyện, em trở thành địch thủ số mệnh của ta, bây giờ nghĩ lại, chắc ngay từ ban đầu nó đã muốn chúng ta có ác ý với nhau, nó muốn ta tự tay gϊếŧ em.”

“Vì thế, nó điều tra trí ký ức trước đó của ta, phát hiện ngay từ đầu đã tồn tại biến số, vì thế để chứng nhận thân phận địch thủ của chúng ta, nó đã xóa bỏ một phần trí nhớ của em về ta.”

“Hành trình trong Thiên Di bí cảnh cũng không khiến ta nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy dường như trong sâu thẳm ta đang tìm kiếm một người, cho đến khi ở trong cái viện cũ nát kia tìm được em, rốt cục đã nhớ lại tất cả.”

Thẩm Trì bỗng dưng nhớ đến cái ôm mang theo hương thơm lạnh lẽo, ánh mắt trầm ngâm không nói gì.

“Khi ấy trong lúc tình cờ ta giành được Xích Linh châu, tạm thời áp chế được nó, thế nhưng ta không thể ở lại lâu bên em, nó có thể không làm khó dễ được ta, nhưng có thể gây tổn thương cho em, vậy nên ta đã giao em cho Minh Lệ.”

“Ta với Minh Lệ cảm giác tương thông, ta có thể xuyên qua y nhìn thấy em, em rất nỗ lực tu hành, mỗi thời khắc đều tu luyện, ta biết em say mê sức mạnh, cũng rất có lòng. Khi trông thấy ánh mắt em nhìn Minh Lệ ngày càng ấm áp cùng ỷ lại, trong lòng ta cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại, đó chính là đố kị, loại cảm giác này rất mới mẻ.”

“Sau đó ta đem Xích Linh châu áp chế nó trong cơ thể ra tặng cho em, con đường tu ma không dễ, ta hy vọng em có thể thuận lợi hơn một chút. Trí nhớ của em là tự tay ta xóa đi, chẳng qua xuất phát từ tư lợi, cuối cùng ta vẫn để lại ít manh mối. Vì không muốn để nó phát hiện, ta đã để lộ Minh Lệ.”

“Vậy nên y mới đột nhiên mất tích.” Thẩm Trì nhìn chiếc đồng hồ cát trên giá sách không xa, tuy trước đây hắn cũng từng nghĩ tới những điều này, nhưng chưa hề được chính miệng Thẩm Vô Hoặc nói rõ đến vậy.

“Ừm. Y bị nó xóa đi linh thức, tuy vẫn là thần kiếm nhưng chỉ là bề ngoài.” Đầu Thẩm Vô Hoặc hơi tựa lên vai Thẩm Trì, giọng nói có chút nặng nề: “Sau đó quả nhiên em tới tìm ta, ta rất mừng rỡ, cũng rất sợ, dường như có lẽ nó đã phát hiện ra khác thường, ta không thể để lộ ra nửa phần bất ổn, chỉ có thể tỏ thái độ vui buồn thất thường, diệt trừ đi một số kẻ đối đầu với em.”

“Ta không muốn theo cốt truyện, nó liền khống chế cơ thể ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hoàn toàn biến thành con rối của nó.”

Ngón tay Thẩm Trì lại nắm chặt, giọng nói Thẩm Vô Hoặc vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo lắng, rốt cục trong lòng y nghĩ gì khi nhìn bản thân tự tay khiến người mình yêu tự bạo mà chết.

Tay Thẩm Vô Hoặc lại nắm chặt hơn, nhưng không dám dùng quá sức sợ làm đau Thẩm Trì, y nhắm hai mắt: “Em đi rồi, ta dùng thân thể đối đầu thiên kiếp, đúng như ta dự đoán, nó sẽ không để mặc cho ta chết lúc đó, nó giúp ta đỡ được hơn mười tia lôi kiếp, trở nên vô cùng suy yếu.”

“Ta nhân cơ hội lần thứ hai gom lại hồn phách của em, ta nghĩ, lần này ta nhất định có thể thoát khỏi nó.”

“Ta quả nhiên thoát khỏi nó.” Thẩm Vô Hoặc lại cười gượng lần nữa: “Nhưng ta tình nguyện để nó còn ở trên người ta, nhưng Tiểu Trì yên tâm, ta có cách lấy nó ra.”

“Lần trọng sinh này khác với lần trước, ta có một phần trí nhớ kiếp trước, ta mượn thiên linh khí cưỡng ép tu vi lên Kim đan chạy tới Thẩm phủ, lợi dụng vài tên ma tu tự tay hủy diệt Thẩm phủ.”

“Ngày ấy ngươi ở bên ngoài địa lao, vì sao không tiến vào?” Thẩm Trì hỏi, không tiến vào cũng chẳng sao, lại còn đứng ở ngoài cửa ba canh giờ.

“… Khi ấy ta chỉ có ký ức kiếp trước từ sau khi em tự bạo, không biết em cũng trọng sinh, nên mới do dự như vậy.” Thẩm Vô Hoặc đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm Trì biết, lúc ấy y ở ngoài cửa sổ nhỏ nhìn Thẩm Trì say mê, mới quên mất thời gian.

Nhưng cho dù Thẩm Vô Hoặc không nói, Thẩm Trì cũng có cảm ứng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn luôn có thể cảm nhận được hơi thở của Thẩm Vô Hoặc như có như không ở bên cạnh mình.

Thẩm Vô Hoặc nhìn sắc trời một lát: “Tiểu Trì, thời gian không còn sớm, nên đi ra ngoài rồi.” Dừng một thoáng, y chậm rãi buông Thẩm Trì ra, lại nói: “Tiểu Trì, ta yêu em.”

Giọng nói của Thẩm Vô Hoặc vẫn bình tĩnh yên ả như xưa, lúc này Thẩm Trì trông thấy tình yêu nồng đậm không hề che giấu trong mắt Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi căng lên, hắn sớm nên phát hiện. Kiếp trước hầu như mỗi lần so đấu xong, Thẩm Vô Hoặc đều dùng ánh mắt này nhìn hắn, nhưng lúc ấy trong lòng hắn chỉ có một bóng người hư ảo cùng niềm truy đuổi sức mạnh.

Thấy Thẩm Trì bỗng nhiên dừng lại, sau đó bóng lưng vội vã đẩy cửa phòng đi ra, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc lóe lên ý cười.

Sau khi ra khỏi phòng Thẩm Trì mới phát hiện có lẽ mình đã mắc bẫy Thẩm Vô Hoặc, nếu như bình thường, bất luận thế nào Thẩm Vô Hoặc cũng không có khả năng bộc lộ thẳng tâm ý như vậy, rõ ràng y thấy hắn dao động nên mới dùng kế đánh vào tâm lý.

Khóe môi hơi nhếch lên, rốt cục Thẩm Trì cũng không cảm thấy tức giận, dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc như vậy so với lúc trước nửa ngày chẳng nói ra một câu tốt hơn nhiều.

Lại nghĩ đến ban nãy hệ thống bị y che giấu, khí áp trên người Thẩm Trì lại giảm đi mấy phần.

Vân Nhiêu đứng chờ ở lan can ngoài phòng một hồi lâu, trông thấy Thẩm Trì mắt liền sáng lên, vội vã chào đón, sau đó lại bị hơi lạnh trên người Thẩm Trì dọa cho lùi hai bước, lắp bắp nói: “Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc chọc giận ngươi sao?” Mới ban nãy còn ân ái thế mà.

“Sao sư điệt lại nói ra lời này?” Thẩm Trì liếc nhìn Vân Nhiêu, lấy ra một tấm yêu thỉnh lệnh đưa cho nàng: “Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi.”

Vân Nhiêu cầm lệnh bài lật qua lật lại mấy lần, trên tấm lệnh bài bé chừng bàn tay có khắc những văn hoa tinh xảo, linh lực bên trong

xấp xỉ linh thạch trung phẩm, tương đương với một kiện pháp khí: “Đây là cái gì?”

Cảnh Nguyên cầm lấy tấm lệnh bài từ trong tay Vân Nhiêu, nhìn thoáng qua rồi nói: “Lệnh bài mời đến hội đấu giá Vạn Bảo Lâu.”

“Tại sao ngươi nhìn ra được?” Lực chú ý của Vân Nhiêu nhanh chóng chuyển sang Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên ưỡn ngực, thỏa mãn nhìn dáng vẻ Vân Nhiêu đang tỏ vẻ thèm muốn bộ ngực mình, y lật lại tấm lệnh bài, chỉ vào hoa văn phía sau nói: “Hoa văn trên này là một loại chữ viết cổ, một bên viết Vạn Bảo Lâu, một bên viết yêu thỉnh lệnh.”

Vân Nhiêu: “…” Trách nàng không biết chữ.