Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 150: Hạ Thủ Đoạn

Mục Âm Âm cho nàng ta một cái ảnh mắt tán thưởng, liền một mình rời đi.

Tiểu nha đầu Đại Thanh này tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng coi như trung thành, làm việc cũng rất có lực, nàng ta hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ mình giao phó.

Hiện tại, nàng ta còn có một chuyện càng quan trọng hơn cần phải làm

......

Sau khi Phong Ẩn rời đi, Cố Lan Tức dựa theo địa chỉ Phong Ẩn cho, rất nhanh liền tìm được khách điếm.

Đó là một biệt uyển rất yên lặng.

Trấn Lạc Mã này, ưu thế địa lý rõ ràng, nhu cầu của khách nhân từ nam ra bắc bất đồng, phong cách trang hoàng của khách điếm khác nhau, cho nên vô luận nhu cầu của khách nhân cổ quái cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm cho người ta hoài nghi qua.

Chân trái Cố Lan Tức vừa bước lên bậc thang, khóe mắt liền quét đến cành cây lớn bên cạnh sân không có gió mà động, khí tức của hắn hơi thu liễm, nhưng không quay đầu lại, biểu hiện cũng ngày thường cũng không khác gì.

Trong nháy mắt, bóng đen lóe lên phía sau Cố Lan Tức, một chân quỳ xuống hai tay ôm quyền, thanh âm thấp đến chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Chủ tử, Vân cô nương bị người Mục phủ trói lại. ”

Đồng tử đen bóng của Cố Lan Tức hơi co rụt lại, nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy sắc mặt Cố Lan Tức, nhất định sẽ phát hiện, gương mặt nhìn nghiêng của Cố Lan Tức có một cỗ lạnh thấu xương, so với đêm khuya rét lạnh nặng nề này còn lạnh hơn vài phần.

Hắn không nói gì, nhưng người nọ lại biết Cố Lan Tức đều nghe vào.

"Đúng như chủ tử dự đoán, Mục gia tiểu thư kia đối với Vân cô nương dùng thủ đoạn hạ lưu, dùng ngọc hợp tán..."

"Nàng đâu?" Hai chữ đơn giản từ trong miệng Cố Lan Tức nói ra, ngữ khí lới lỏng bình thường, nhưng nếu chăm chú nghe, sẽ phát hiện bên trong kẹp bọc lửa giận ngập trời, đang tùy ý quay cuồng, thật không biết rốt cuộc người nào mới to gan lớn mật như thế, dám chọc giận người Vương gia để ý.

Nghe vậy thanh âm của người nọ càng thêm kính cẩn một chút, "Thuộc hạ thừa dịp bọn họ không chú ý, đã đem Vân cô nương dịch đến nơi an toàn, cũng sai người làm giải dược, đã uống xong, cũng không có gì đáng ngại. ”

"Đây là chìa khóa." Cố Lan Tức tiếp nhận, ngón tay cốt cách rõ ràng ấn lên chìa khóa, gân xanh nổi lên.

"Chuyện này ngươi làm rất tốt, đi đi."

Thuộc hạ được khen ngợi kích động đến đôi môi đều run rẩy, hai tay ôm quyền đáp một tiếng, trong nháy mắt lại không còn bóng dáng.

Hoàng hôn buông xuống, đèn l*иg đỏ thẫm theo gió lạnh khẽ lay động, chiếu rọi bóng người trên mặt đất, khách điếm người tới kẻ đi vốn dĩ phải thực ồn ào mới đúng, nơi này lại chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc.

Phong Ẩn quả thật là một người có năng lực thực sự, tìm cái chỗ yên tĩnh ở nơi ồn ào này đích xác rất thích hợp với hắn, trăng sáng mông lung, làm cho lòng người ở trong ồn ào náo nhiệt có thể trầm tĩnh lại.

Cố Lan Tức mặc thường phục xuất hành, cũng không có bại lộ thân phận.

Kỳ thật không riêng gì Phong Ẩn nghĩ không ra, ngay cả Cố Lan Tức cũng có chút không hiểu vì sao cái trán mình lại nóng lên, ở lại cái chỗ này.

Quả thật đúng như lời hắn nói, là vì Tĩnh Viễn Hầu muốn đem nữ nhi gả cho mình mà đến?

Lời này cũng chỉ để lừa Vân Ngạo Tuyết, chính hắn một chữ cũng không tin.

Chính hắn cũng không phải không có phát hiện, dường như sự chú ý của mình đối với Vân Ngạo Tuyết quá nhiều một chút. Điểm này không cần Phong Ẩn nhắc tới, hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng biết thì dễ làm thì khó, hắn càng cố ý trốn tránh, nơi nào đó trong lòng sẽ lơ đãng vì Vân Ngạo Tuyết mà rung động.

Căn bản cũng không bị chính mình khống chế.

Lúc này đây ma xui quỷ khiến cùng Vân Ngạo Tuyết chân trước chân sau đi tới trấn Lạc Mã chính là chứng minh.

Hiện tại tùy tiện lấy một lý do lại ở lại chỗ này, suy cho cùng vẫn là bởi vì không bỏ được Vân Ngạo Tuyết, theo con đường đá cuội nhỏ, Cố Lan Tức tự giễu cười một tiếng, "Cố Lan Tức ơi Cố Lan Tức, ngươi thật sự điên rồi. ”

Cũng không biết là ở bên ngoài quá lâu hàn khí nhập thể, hay là bởi vì hàn độc trong thân thể bản thân vẫn chưa thanh lý sạch sẽ, Cố Lan Tức cảm giác thân thể mình càng ngày càng lạnh, hắn tăng nhanh cước bộ đi vào trong phòng.

Vừa đi tới cửa, còn chưa kịp đẩy cửa ra, đột nhiên chóp mũi hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như có như không.

Mùi hương này rất đặc biệt.

Trong thanh ngọt mang theo chút ngấy, lại mang theo chút mùi tanh phi thường nhạt nhẽo.

Ánh mắt của Cố Lan Tức trầm xuống, trong mắt ám sắc từng chút từng chút tràn ra, hắn cũng không có chần chờ, hai tay dùng sức đẩy một cái, cửa theo tiếng mà mở ra.

Ánh nến trong phòng rất sáng.

Phòng lớn vô cùng!

Trần Sắc hoàn toàn là dựa theo sở thích của hắn bày ra, trong lô kim đỉnh đốt hương tuyết lê hắn yêu thích, trên bàn đặt trà hương nhả khói lượn lờ, hết thảy vốn rất hoàn mỹ, nhưng ở trên mặt Cố Lan Tức lại nhìn không thấy một chút vui mừng.

“ Lăn ra đây!”

Tiếng quát lớn không mang bất kỳ tình cảm nào, là tác phong trước sau như một của Chiến Thần vương gia Cố Lan Tức, hắn cứ đứng ở chỗ này, đều như tiếng gió trong vắt, làm cho người ta không dám nhìn gần.

"Vương gia, cầu xin ngài thu nô gia đi..."

Cùng một tiếng khóc nức nở đồng thời mà đến, là một lực va chạm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Cố Lan Tức một cái nam nhân thân cao bảy thước, bị một nữ tử mặc sa y nhẹ xuyên thấu từ phía sau gắt gao ôm lấy, hai đống phía trước nàng ta còn thỉnh thoảng đè ép sau lưng hắn.

Tự tiến chẩm tịch[ tự dâng đến giường] loại sự tình này, nếu như tình chàng ý thϊếp còn đỡ, nếu như một bên nhiệt tình thì đó chính là ba chữ —— không biết xấu hổ [不要脸].

Lúc này người ở phía sau Cố Lan Tức mềm mại cọ xát, như một thuốc mỡ dán da trâu dính người mười phần, gắt gao dán vào hắn, thở ra như lan.

Cố Lan Tức đời này hận nhất người khác vô duyên vô cớ tới gần, nhất là nữ nhân, mùi hương trên người nàng ta làm cho hắn thập phần không thoải mái, cũng không thấy Cố Lan Tức ra tay như thế nào, trong nháy mắt, chỉ thấy hắn lui ra ngoài ba thước, mà nữ nhân vừa rồi còn dính lấy hắn lúc này thập phần chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

Thẳng đến khi mùi son phấn gay mũi kia rốt cuộc biến mất, Cố Lan Tức mới thở ra một hơi, ánh mắt giống như hàn băng lạnh ngàn năm chưa từng hòa tan, lạnh như băng nhìn nữ nhân ngồi trên mặt đất, "Ngươi là ai? ”

Người có thể biết được thân phận của hắn, toàn bộ trấn Lạc Mã tìm không thấy mấy người, nhưng nữ nhân trước mặt này, bị bóng dáng ánh nến nửa sáng nửa tối che lại, hắn cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong chốc lát nhớ không ra.

Vốn lấy võ công của Cố Lan Tức, không cần tốn nhiều công sức có thể đem nữ nhân tự tiện xông vào này ném ra ngoài, nhưng vừa rồi nàng gọi mình một tiếng Vương gia, vậy chứng tỏ nàng biết được lai lịch thân phận của mình.