Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 132: Oan Gia Ngõ Hẹp

Vốn dĩ lần này các nàng muốn ngầm điều tra, cho nên không thể quá rêu rao.

Nói thêm nữa dược liệu cần thiết để trị liệu cho tiểu Chính cũng không quý báu lắm, cho nên Vân Ngạo Tuyết dứt khoát nghĩ tới một cái biện pháp, chọn thêm một ít thảo dược, đem lên chợ bán, thuận đường thể nghiệm và quan sát dân tình, như vậy sẽ không khiến người hoài nghi.

Thời điểm hai người tới xe ngựa đã sớm trở về, không có công cụ thay đi bộ, chủ tớ hai người chỉ có thể đi bộ đến chợ.

Lúc trước Phó thúc chỉ đường cho các nàng, Vân Ngạo Tuyết nghĩ liền tính hiện tại không có xe ngựa, vậy nửa đường có lẽ sẽ có đi?

Không nghĩ rằng đi một đường, lại chỉ có chủ tớ hai người các nàng, cứ đi đi dừng dừng hai canh giờ như vậy, hai người mới coi như là tới trấn trên.

Thời tiết cuối mùa thu đầu mùa đông, mắt thấy trời sắp tối, hai người bụng đói kêu vang tìm một tiệm cơm nhỏ, gọi trước mấy món ăn no nê rồi lại tính.

Trước cửa tiệm cơm có thể giăng lưới bắt chim[ ý là vắng vẻ], cũng chỉ có mấy thứ thức ăn chay, đại khái là thật sự mệt mỏi, Tuệ Nhi nghe theo lời Vân Ngạo Tuyết nói, ngồi xuống cùng nàng ăn cơm, hai người đang đói, đến cả bánh hấp cứng như đá cũng ăn rất thơm.

Ăn no nê, Tuệ Nhi chuẩn bị tính tiền chạy lấy người.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người từ cửa vọt vào, cong eo nhanh chóng chạy đến bên người Tuệ Nhi, mắt thấy xung quanh trống rỗng không có vật gì che đậy, nàng không nói hai lời, liền hướng về phía váy của Tuệ Nhi chui vào.

Tuệ Nhi hoảng sợ, tưởng là tên đằng đồ tử [ dê xồm] nào muốn phi lễ, lui lại phía sau vài cái, lúc này mới thấy rõ ràng người trốn vào dưới váy nàng thế nhưng là một nữ tử gương mặt giảo hoạt.

Người nọ thanh âm cấp bách lại ép tới rất thấp, mang theo tiếng khóc nức nở, “Cô nương, xin cứu ta… Có người muốn bắt ta.”

Chưởng quầy đang chuẩn bị thu bạc, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, đang muốn ra bên ngoài xem, Vân Ngạo Tuyết đầu óc chuyển động, vội vàng cũng dùng váy dài che đậy nàng kia.

Vân Ngạo Tuyết một bên đưa mắt ra hiệu với cô nương kia, một bên ngồi xuống gần đó.

Nói như vậy Vân Ngạo Tuyết cũng không phải một người thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua vừa rồi nữ tử này vọt vào đây Vân Ngạo Tuyết ngồi ở một bên xem rất rõ ràng, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hô hấp dồn dập, hơn nữa tóc bay tán loạn, hẳn là cực kỳ sợ hãi.

Nếu như các nàng không cứu, có khả năng nữ tử này thật sự không còn đường sống.

Động tác của nàng so với đầu óc còn phản ứng nhanh hơn, đã quyết định muốn cứu nàng ta, cho nên vừa rồi phản ứng cực nhanh.

Vân Ngạo Tuyết là cộng rơm rạ cứu mạng duy nhất trong lúc nàng ta gặp nạn, thấy nàng cứu giúp trong lòng vui sướиɠ, vội vàng chạy tới trước ẩn mình, giây tiếp theo, liền có mấy tên côn đồ hung thần ác sát cầm đao vọt vào!

Mấy người liếc mắt nhìn khắp nơi xung quanh một cái, cũng không phát hiện ra cái gì, muốn đi lại cảm thấy không đúng, “Kỳ quái, rõ ràng thấy nàng ta chạy vào đây, sao lại không có ai?”

Tên dẫn đầu bước chân khựng lại, lại lần nữa đi vòng vèo vọt tới chỗ chưởng quầy, cầm đại đao nhìn thấy cả hàn quang phát ra phập một tiếng cắm lên trên bàn, bắt đầu hung ác khoa tay múa chân, “Chưởng quầy, có thấy một nữ tử cao như vậy tiến vào hay không? Lớn lên rất xinh đẹp.”

Kinh doanh bên trong tiệm cơm nhỏ đều là buôn bán nhỏ, chưởng quầy kia cả đời chưa từng làm qua nửa điểm thương thiên hại lí, vừa thấy đại đao thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, “Các vị quan gia, tiểu lão nhân buôn bán nhỏ, cũng không thiếu cân thiếu lạng, càng không phải hắc điếm a…”

“Thiếu mẹ nó nói lơi vô nghĩa, hỏi ngươi có thấy một cái cô nương hay không, ngươi xả đông kéo tây làm gì? Lại lải nha lải nhải, đem cái đầu của ngươi đá xuống dưới!”

Vừa thấy liền biết địa vị của nhóm người này không đơn giản, cái đầu của trưởng quầy lắc như trống bỏi, “Không dám, không dám, các vị đại gia bị liên luỵ, tiểu điếm cũng chỉ có hai vị cô nương kia đang ăn cơm, chưa từng nhìn thấy người ngoài tiến vào…”

Nhóm người này quay đầu vừa thấy Vân Ngạo Tuyết cùng Tuệ Nhi, lại ở trong nhà một vòng, quả nhiên không còn người nào như trong miệng hắn, hùng hùng hổ hổ bổ một câu, “Nương hi thất [ chửi bậy – giống như f*ck mom ], tiểu nha đầu này còn có thể mọc cánh để bay hay sao? Tiếp tục lục soát cho ta, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm bằn được nàng!”

“Rõ!”

Một đám người hấp tấp tới, lại vội vã rời đi.

Vừa rồi Vân Ngạo Tuyết cùng Tuệ Nhi cố ý làm bộ dáng vô cùng sợ hãi, co rúm lại ngồi cùng nhau, cứ như vậy che giấu kín mít cô nương kia càng dễ dàng hơn một chút, quả nhiên đã lừa gạt được bọn họ.

Đám người vừa đi, Vân Ngạo Tuyết lập tức mở miệng nói với chưởng quầy, “Chưởng quầy, chúng ta còn muốn uống hai bán canh hành thái, có thể mang cho chúng ta hai chén hay không?”

Mặc kệ vừa rồi chưởng quầy có thấy hay không, Vân Ngạo Tuyết đều không muốn đem hắn liên lụy tiến vào, cho nên liền mượn cớ muốn uống canh, đem chưởng quầy đưa đi.

Cái tiệm cơm nhỏ này, một mình chưởng quầy kiêm rất nhiều việc, lúc Vân Ngạo Tuyết nói chuyện bảo Tuệ Nhi đem hết bạc vụn lấy ra, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiền hai chén canh cũng dư dả.

Chưởng quầy thấy tiền sáng mắt, nơi nào còn lý do từ chối, tránh thoát một kiếp vừa rồi còn kiếm được bạc, hắn vui quên trời đất lấy bạc rồi vén rèm đi đến hậu viện nấu canh.

Cơ hội khó có được, Vân Ngạo Tuyết đưa mắt ra hiệu với Tuệ Nhi, Tuệ Nhi hiểu ý, đem nữ tử giấu ở dưới váy hai người kéo túm ra ngoài, một trái một phải lôi kéo nàng ta bước nhanh ra ngoài.

Ba người bước nhanh đi đến một cái hẻm nhỏ rồi mới ngừng lại.

Mặt trời khuất sau phía tây, hẻm nhỏ đã hoàn toàn bao phủ ở trong bóng đêm, minh nguyệt như câu, tưới xuống mặt đất một tầng bột bạc.

Dựa vào ánh trắng mờ ảo bên ngoài, Vân Ngạo Tuyết lúc này mới phát hiện vị cô nương này vậy mà mặc một thân áo đỏ, rõ ràng là hỉ phục!

Đào hôn?

“Ngươi…”

Nàng vừa mới nói một chữ, chỉ thấy kia cô nương thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất hành đại lễ với nàng, “Cô nương cầu xin người cứu lấy ta…”

Vân Ngạo Tuyết cũng không có nóng lòng đáp ứng, nàng dùng ánh mắt thanh minh nhìn nàng kia, “Cô nương, ngươi với ta bèo nước gặp nhau, vốn nên giúp thì cũng chỉ giúp đến như vậy, huống hồ ta cũng không phải nhân sĩ bản địa, nhưng nếu ngươi mở miệng, muốn chúng ta cứu ngươi thì cũng có thể , tiền đề là ngươi phải trả lời ta trước mấy vấn đề.”

Nàng cũng không phải là loại người chỉ biết thương hương tiếc ngọc thấy nữ tử mảnh mai khóc liền nổi lên lòng tốt, trên thế gian có bao nhiêu người tâm địa rắn rết, nhưng nhìn trên mặt lại không ra, việc quan trọng nhất khi ra cửa bên ngoài là bảo hộ chính mình an toàn,

Con ngươi thanh lãnh của Vân Ngạo Tuyết nhìn nàng ta chằm chằm: “Vì sao ngươi muốn trốn hôn, đám tráng hán vừa rồi cùng ngươi có quan hệ gì? Vì sao muốn bắt ngươi?”không cần phải sắm vai anh hung lặp đi lặp lại.

Nàng kia thấy Vân Ngạo Tuyết không phải người dễ lừa gạt, trong lòng lưu giữ lại một chút may mắn cũng không sót lại chút gì, chuyện tới hiện giờ chỉ phải ăn ngay nói thật, “Nếu cô nương đã nhìn ra, vậy nô gia cũng không dám giấu giếm, nô gia vốn là con gái út của Tĩnh Viễn Hầu phủ, tên là Mục Âm Âm, bởi vì mẹ kế muốn nịnh bợ Trấn Nam Vương phủ, liền muốn đem nô gia đính hôn cho Trấn Nam Vương…”