Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 124: Hiểu Rõ

Lúc này Vân Ngạo Tuyết cũng không động đến chén nước trà đặt trước mặt mình, mà đôi mắt trong sáng nhìn Tuệ Nhi nói, “Tuệ Nhi, Phó thúc tuy rằng đầu tóc hoa râm, chân cẳng cũng không tiện, quần áo ăn mặc mộc mạc là không sai, chỉ là ta nhìn ông ta cũng hoàn toàn không giống như là một nông phu xuống đất canh tác, lai lịch của ông ta muội biết không?”

Vân Ngạo Tuyết chân chính chính là một vị đại tiểu thư cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến, mặc cho nàng ở trong đầu nguyên chủ tìm tòi nửa ngày, cũng không có nửa điểm ký ức đối với Phó Hàn, Tuệ Nhi từ nhỏ đã ở Vân phủ lớn lên, có lẽ nàng sẽ biết chút gì đó.

Những chuyện lúc trước của Phó Hàn này nàng cũng chỉ là nghe nói cái đại khái, chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy sự tình giống như cũng sẽ không đơn giản như vậy.

Thời điểm vừa rồi Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận chén trà Phó Hàn đưa qua, thuận thế liếc mắt một cái, nàng từ trước đến nay vô cùng thận trọng, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra một chút manh mối.

Dáng ngươi Phó Hàn lam lũ, yếu đuối mong manh, chẳng qua đôi tay chỗ miệng hổ có vết chai thật dày, móng tay cũng tu bổ dị thường sạch sẽ, nhiều năm sinh sống ở nông thôn như vậy, nông phu lao động không có khả năng mười ngón tay không dính chút nước xuân, không nhiễm hạt bụi nhỏ, miệng hổ lại có vết chai thực rõ ràng là do cầm binh khí lâu năm mà tạo thành .

[Miệng hổ :Khi đưa ngón cái và ngón trỏ lại gần nhau, một vân dọc xuất hiện, đồng thời có một cơ nhô ra gần với vân dọc. Khi phần đầu của vân dọc bằng với phần nổi rõ nhất của cơ, đó là vị trí của miệng con hổ - theo baidu, có hình ảnh minh họa nhưng web không hỗ trợ ~~]

Nói cách khác, kỳ thật Phó Hàn cũng không phải làm việc nhà nông, mà là vẫn luôn ở luyện võ.

Cái thân phận nông phu ở nông thôn này chỉ là ngụy trang!

Tuệ Nhi cảm thấy kỳ quái, Phó thúc này ở nông thôn cũng đã nhiều năm, bộ dáng hôm nay của đại tiểu thư lại có vẻ phá lệ chú ý đến ông ta, nhưng mà nàng cũng không dám hỏi nhiều, nhăn mày nghĩ nghĩ, “Phó thúc chính là lão bộ hạ năm đó đi theo thừa tướng chinh chiến sa trường, lại còn đã từng cứu mạng thừa tướng, chỉ là sau đó lại nghe nói là ông ta cáo ốm cáo lão hồi hương, ngay cả tòa nhà thừa tướng ban thưởng cho ông ta cũng không lấy.”

Lúc trước Vân Quân Niên còn chinh chiến sa trường? Vậy mà đây là lần đầu tiên Vân Ngạo Tuyết nghe nói, nói như vậy xuất thân của ông ấy chính là đại tướng quân a, vậy thì vì cái gì lại làm quan văn đây?

Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, nếu như Phó thúc này là bộ hạ của Vân Quân Niên, hẳn là phải có khen ngợi thần tử có công, thừa tướng được làm quan lớn như vậy, ông ta lại ẩn cư tại đây, làm một cái nông phu ở nơi vùng núi xa xôi nhìn ngắm đất đai cằn cỗi, có điểm ý tứ.

Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết cảm thấy một chuyến hôm nay không phải đến vô ích.

Nhà tranh chỉ có thể ngồi một người, Tuệ Nhi đứng ở bên cạnh liền có vẻ có chút chen chúc.

Dù sao cũng chờ, chi bằng đi ra ngoài hít thở không khí.

Sau khi ra ngoài Vân Ngạo Tuyết mới nhìn kỹ cấu tạo của viện này , tọa lạc ở chân núi, vài chục bước là có thể đi hết nhà tranh, mùa đông gió lạnh lạnh run, tứ phía lọt gió, có thể dùng câu nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung.

Chỉ sợ ngay cả chuột già ở cũng phải kêu khóc.

Thời điểm Vân Ngạo Tuyết ra ngoài, vừa vặn Phó thúc cũng từ bên trong một gian nhà tranh khác đi tới, vừa nhìn thấy nàng đứng ở bên ngoài, thần sắc thế nhưng có chút hoảng loạn, đem cửa phía sau đóng lại lần nữa rồi mới xoay người hành lễ với Vân Ngạo Tuyết.

“Đại tiểu thư, bên ngoài trời giá rét, ngài vẫn là vào đi thôi.” Thời điểm ông ta nói những lời này cũng không dám nhìn vào mắt Vân Ngạo Tuyết.

Phó thúc chân cẳng không tiện, bộ dáng ông ta lại rất sốt ruột, què chân, muốn bước nhanh rời đi.

Ông ta càng sốt ruột, hồ nghi trong lòng Vân Ngạo Tuyết lại càng lớn.

“Phó thúc, ngài chờ một chút.” Vân Ngạo Tuyết gọi ông ta lại.

Vân Ngạo Tuyết phát hiện rất rõ ràng bóng dáng run rẩy của ông , ông lão đứng lại, nhưng lại không quay đầu.

Phó Hàn khớp chân không tiện, cũng đi chưa được mấy bước, Vân Ngạo Tuyết bước ba bước đã đi đến trước mặt ông, “Phó thúc, Tuệ Nhi nói ngài chân cẳng không tiện, ta gần đây nhàn rỗi không có việc gì nghiên cứu y thư, tìm được phương pháp trị liệu tàn tật ở chân, muốn để ta nhìn cho thúc một chút hay không?”

Một người có thân thể tàn tật, ở thôn hương sơn dã an phận một góc không có gì đáng trách.

Chỉ là thông qua hiểu biết gần đây của Vân Ngạo Tuyết đối với Vân Quân Niên, ông ta không có khả năng nuôi dưỡng một người rảnh rỗi, huống chi lúc ấy ở khánh điện ngay từ đầu Vân Quân Niên cũng cũng không có ý đem sự tồn tại của Phó thúc nói ra.

Nếu như nói Phó thúc chỉ là một nông phu đơn thuần, Vân Ngạo Tuyết nửa chữ cũng không tin.

Điểm khả nghi một khi đã nảy sinh trong lòng, càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng, Phó thúc vừa vô ý lại cố tình che giấu thứ gì đó, lại giống như có âm mưu không cho người khác biết, ông ta càng trốn tránh, Vân Ngạo Tuyết lại càng tò mò.

“Phó thúc, Vân phủ không tốt sao? Ngài lẻ loi chân cẳng không tiện ở chỗ này, ngay cả một người chiếu cố ngài cũng không có.”

Vừa rồi Vân Ngạo Tuyết ở trong đầu băn khoăn một lần, ký ức của chủ nhân thân thể thật là hoàn toàn không có sự tồn tại của người này, hai người hẳn là chưa từng gặp mặt.

Nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau.

Chỉ là thái độ vừa rồi của Phó thúc đối với mình, có vẻ như ông ta rất quen thuộc với nàng.

Phải biết rằng năm đó Phó thúc quy ẩn đồng ruộng, từ ngày đó suy tính, Vân Ngạo Tuyết vẫn chưa sinh ra, bộ dàn của Phó Hàn vẫn luôn như chuột thấy mèo, ông ta khẳng định có chuyện gạt mình!

Vân Ngạo Tuyết bị cái phát hiện bất ngờ này làm kinh ngạc, phải cưỡng bách bản thân trấn định xuống, làm bộ giống như trước đây.

Phó Hàn trả lời cũng thực khéo đưa đẩy, chọn không ra chút nhỏ điểm tỳ vết, “Đa tạ thừa tướng đại nhân cùng đại tiểu thư nâng đỡ, lão nô tuổi tác đã cao, hơn phân nửa đời phiêu bạc bên ngoài, năm đó mẫu thân qua đời cũng không kịp trở về gặp bà một lần cuối cùng, trong lòng thập phần hối hận, nơi này là quê cũ của mẫu thân ta, lão nô không chê thanh bần.”

Xem ra Tuệ Nhi nói không sai, Phó thúc này thật là gặp qua việc đời, hỏi như vậy vậy mà ông ta không hoảng chút nào, lấy mẫu thân qua đời nhiều năm ra làm tấm chắn, nói câu trả lời càng là không chê vào đâu được.

Vân Ngạo Tuyết đi qua đi lại vòng quanh ông ta hai vòng, thực rõ ràng cảm nhận được quanh thân ông ta đều căng thẳng, đó là bộ dáng phòng bị người.

Không bỏ lỡ một chút biểu tình nào trên mặt ông ta, trên mặt Vân Ngạo Tuyết vẫn như cũ phong đạm vân khinh, “Phó thúc ngài thật là một người con có hiếu, khó trách phụ thân đối với ngài lau mắt mà nhìn.”

[ Vân đạm phong khinh : nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì ]

Càng là câu trả lời hoàn mỹ vô khuyết, lại càng giống như một góc băng sơn, giấu ở dưới, càng là sâu không thấy đáy.

“Đúng rồi, lúc trước ta nghe Tuệ Nhi nói, phụ thân năm đó phái hai nha đầu sai sử tới đây, các nàng người đâu?”

Nàng cũng đã đến đây lâu như vậy, hai người một người cũng chưa thấy.

Phó thúc hạ thấp con ngươi có ánh sáng u tối hiện lên, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, vừa nhấc đầu lên, vậy mà Vân Ngạo Tuyết phát hiện trong mắt ông ta lệ quang lấp lánh, thanh âm nức nở nói, “Đại tiểu thư minh giám, Hoan nhi cùng Mai nhi là lão gia ban cho lão nô, Hoan nhi ở tháng trước đã mất vì ôn dịch, hiện tại cũng chỉ còn lại Mai nhi.”

Lúc này vừa vặn Tuệ Nhi cũng ra tới, nàng thấy đại tiểu thư hồi lâu không có vào, liền nghĩ ra ngoài nhìn xem.