Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 120: Hắn Gặp Được Một Bảo Bối.

Nữ nhi chính Yến Đế sinh ra chính hắn biết, tiểu nha đầu này gần đây ở trong cung vẫn luôn làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, Yến Đế muốn gặp nàng đều phải dặn trước một câu, ngày nào cũng lén lút không biết đang làm gì.

Chẳng qua đáp án đến hôm nay cũng được mở ra, hóa ra Thư Yểu thần thần bí bí lâu như vậy, vậy mà là vì cho hắn một kinh hỉ.

Vừa rồi Vân Ngạo Tuyết ngâm ra câu thơ có tên Thư Yểu ẩn trong dó, nhắc cái tên bằng tình thơ ý hoạ, cực có tiêu chuẩn, bản thân Yến Đế lại rất thích cái nữ nhi này, lúc trước tên của Cố Thư Yểu là hắn tự mình lấy, dụng ý ẩn sâu bên trong bị nàng tinh chuẩn nói ra, Yến Đế vui vẻ đồng thời đối với Vân Ngạo Tuyết càng thêm lau mắt mà nhìn.

Chỉ là lúc này Cố Thư Yểu thực tức giận, nàng hao tổn tâm cơ chuẩn bị kinh hỉ bị vạch trần trước mặt mọi người, không tới thời điểm cuối cùng nàng còn không có chơi đủ đâu, hơn nữa nàng còn nghĩ làm cho phụ hoàng vui vẻ, hiện giờ kế hoạch đều bị quấy rầy, mặt nàng đều bị tức đến đỏ lên.

Người khác đều quỳ xuống đất tạ ơn, chỉ có nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dưới sự giận dữ đem khăn che mặt kéo xuống, nửa che nửa lộ dung mạo tức khắc hiện hết ra ở trước mắt mọi người.

Còn không đợi người phản ứng lại, nàng ba bước cũng đi thành hai bước [ bước to đi nhanh], bỏ qua đám triều thần ở phía dưới, trực tiếp nhảy đến đằng trước ngự loan làm nũng với Yến Đế, “Phụ hoàng, người nhìn Vân Ngạo Tuyết, nàng chỉ biết khi dễ con!”

Không thể không nói Vân Ngạo Tuyết đút cho nàng ăn viên thuốc viên kia có tác dụng vô cùng, mới qua một lúc không lâu, vậy mà nàng đã cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân đều giống như được mở ra. [ docfullchuongtaidtruyendeunghodichgia]

Chẳng qua nàng vẫn cố ý mạnh miệng, cố ý ở trước mặt Yến Đế chèn ép Vân Ngạo Tuyết.

Những người khác lúc này mới phản ứng lại, hóa ra cái vũ nương này không phải vũ nương, rõ ràng là công chúa hiến một điệu múa cho bệ hạ.

Yến Đế quá hiểu biết cái nữ nhi này, biết nàng chỉ là giả bộ, nếu như thật sinh khí, bốc lên tính tình kiêu căng, có thể đem xốc hết ngói lưu ly trong khánh điện này lên.

“Được rồi, giữa bằng hữu với nhau con cũng muốn tranh thắng tranh thua? Nhảy lâu như vậy, có đói bụng không? Hôm nay Ngự Thiện Phòng làm chính là món canh nấm rừng con yêu thích, có muốn nếm thử chút không?”

Cố Thư Yểu cúi đầu vừa thấy, quả nhiên thấy án đặt một chén canh nóng còn đang bốc khói, có món nàng yêu thích nhất, tâm tình tức khắc tốt hơn không ít, hơn nữa nàng cũng không có khả năng thật sự sinh khí với Vân Ngạo Tuyết, nàng vừa uống canh vừa hỏi Vân Ngạo Tuyết, “Vừa rồi ngươi cho ta ăn là cái gì? Vì sao sau khi ta ăn cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực còn định nhảy thêm một khúc?”

Vết thương của nàng cũng gần như khỏi hắn, chỉ có chỗ kết vảy còn ẩn ẩn đau, ăn xong viên thuốc viên đến chút cảm giác đau đớn cuối cùng cũng không còn.

Cố Thư Yểu không thể giấu được chuyện gì trong lòng, có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi.

Vân Ngạo Tuyết lại không có lập tức trả lời nghi vấn của nàng, ngược lại lại hỏi nàng, “Xem ra công chúa là không nhớ rõ những điều thần nữ dặn dò trước lúc trở về, chơi rất vui vẻ sao.”

Cố Thư Yểu đã là đem Vân Ngạo Tuyết coi như bằng hữu, nghe nàng nói như vậy, cái trán giống như bị oanh tạc, còn không đợi nàng giải thích cái gì Vân Ngạo Tuyết tiếp tục nói, “Nghĩ cũng phải, công chúa ở trong cung có thái y y thuật cao siêu nhìn, vũ đạo tốn thể lực như vậy cũng có thể khống chế, thần nữ chẳng phân biệt ngày đêm điều chế "bổ khí dưỡng thần hoàn" xem ra cũng không có tác dụng quá lớn.” [ viên thuốc bổ khí dưỡng thần]

Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, thậm chí còn mang theo chút xa cách.

Cố Thư Yểu nghe vậy trong lòng cả kinh.

>>

Đột nhiên nhớ tới lúc trước Vân Ngạo Tuyết ngàn dặn dò vạn dặn dò, biết nàng vì thương thế của mình cũng phí không ít tâm tư, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ áy náy, vừa rồi khí thế còn vun vυ't nháy mắt liền giống như quá bóng bay bị xì hơi, héo rũ.

“Cái đó… Phụ hoàng, canh này còn sao, nhi thần còn muốn uống một chén.”

Nàng thập phần tin tưởng Vân Ngạo Tuyết, lúc trước khi thái y không có cách nào từ hoàng cung đuổi tới tây giao biệt uyển, là Vân Ngạo Tuyết một mình một người ngăn cơn sóng dữ, đem nàng từ Diêm Vương điện kéo lại, vừa rồi nàng ăn viên thuốc viên kia, ăn xong liền cảm thấy cả người thoải mái, nói vậy cũng là Ngạo Tuyết hao hết tâm lực điều chế, phần tình nghĩa này nàng cũng không nên cô phụ mới phải.

Yến Đế đối với nữ nhi duy nhất này cũng là không có biện pháp, từ nhỏ đã bị hắn sủng ái quá mức, thế cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào, hôm nay vừa thấy vậy mà lại cảm thấy Vân Ngạo Tuyết là một nhân tài, có thể quản được trụ cái nữ nhi nhỏ này của hắn.

Chẳng qua hắn cao hứng thì cao hứng, vừa thấy Thư Yểu có chút không vui, biết nàng khẳng định là nghe lọt tai lời Vân Ngạo Tuyết nói, hôm nay nơi này là yến hội, chơi ngầm như thế nào là chuyện của các nàng, chẳng qua ở trước mặt văn võ bá quan hẳn là vẫn nên có uy nghi bản thân nên có mới đúng, Yến Đế cũng leo xuống bậc thang [ thoát khỏi tình huống khó xử], kêu nội thị giam một lần nữa bưng một chén canh lên cho Cố Thư Yểu, dời đi đề tài.

Mà Cửu vương gia Cố Phi Trì ngồi ở một bên uống rượu xoàng lại đối với Vân Ngạo Tuyết càng thêm vừa lòng.

Cố Thư Yểu ở trong cung chính là một sự tồn tại vô pháp vô thiên, Vân Ngạo Tuyết nhìn tuổi không lớn, lại có thể chỉ dăm ba câu đã khiến cho Cố Thư Yểu chạy trối chết, nói gần nói xa, có thể thấy được đích xác có vài phần bản lĩnh.

Hiện tại hắn càng ngày càng không tin Vân Ngạo Tuyết là một đích nữ có thể bị mấy lời đồn sát tinh vớ vẩn kìm hãm, nàng sở dĩ ngủ đông ở Vân phủ, thanh danh không theo kịp Vân Ẩn Nguyệt, nhất định còn có bí mật khác không thể nói cho người ngoài.

Hắn quả nhiên, gặp được một cái bảo bối.

Tiết mục xuất sắc cũng thưởng thức xong rồi, người trong yến hội rót rượu đổi ly, kính lẫn nhau thật náo nhiệt.

Một đám người đang cao hứng đến không biết thiên địa nhật nguyệt[ vui quên trời quên đất], đột nhiên có một người từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển phì phò, “Ba trăm dặm kịch liệt báo!”

Hôm nay là tiệc mừng thọ của bệ hạ, muôn dân cùng vui.

Không khí một mảnh ấm áp hoà thuận vui vẻ, đột nhiên xuất hiện một thanh âm không hài hòa này, đại sảnh ồn ào tức thì đều an tĩnh.

Hơn một trăm đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào thị vệ đang chạy chậm tiến vào báo tin.

Yến Đế rất bình tĩnh, vẫy vẫy tay cho đám nhạc sư lui ra, sai thị vệ đem cấp báo trình lên.

Yến Đế cần chính ái dân [ chăm việc nước yêu thương dân] thiên hạ đều biết, lúc trước khi nữ nhi duy nhất Cố Thư Yểu của hắn được sinh ra hắn còn ở biên quan đánh giặc, tiệc sinh nhật xử lý công sự đã là chuyện các đại thần tập mãi thành thói quen.

“Trình lên đây.”

Trên ống trúc còn cắm một cọng lông gà, cho thấy đây là tấu chương khẩn cấp, thị vệ kia phong trần mệt mỏi, vừa thấy chính là ngày đêm lên đường chạy về kinh báo tin.

Một phần tấu chương ra roi thúc ngựa đưa tới đây, đón ánh mặt trời xuyên qua mái đình cong cong, Yến Đế hơi hơi híp híp mắt, mở ra tấu chương.

Trên tấu chương tràn đầy chữ, Yến Đế lật xem đọc nhanh như gió, càng xem mày kiếm nhăn càng sâu.

“Hoàng huynh?” Mở miệng trước tiên chính là Cố Phi Trì.