Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 88: Dám Chơi Lão Tử!

Đôi tay của hắn chống ở trên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phong Miên, “ Bình thường công tử ra cửa luôn mặc trang phục lộng lẫy long trọng, hôm nay mộc mạc đơn giản như vậy , chẳng lẽ cũng là tới thắp hương bái Phật?”

Cái tên ‘ Phong Miên công tử ’ này, Vân Ngạo Tuyết cứ cảm thấy hình như đã nghe qua ở nơi nào, nhưng là lại một chốc một lát nghĩ không ra.

Tuệ Nhi vừa rồi còn chân mềm gương mặt lại căng đến đỏ bừng, kích động bắt lấy cánh tay Vân Ngạo Tuyết , “Tiểu thư, hắn là Phong Miên công tử của Thiên Kiều Các, thật sự là hắn!”

Nhìn bộ dáng vừa áp lực lại hưng phấn của nàng ấy, cùng vừa rồi nhát gan nhút nhát khác nhau như hai người, nàng ấy như vậy không khác gì đám fan cuồng hiện đại mê muội đuổi theo thần tượng , quả nhiên hoa si ở thời đại nào cũng có chung một tính.

“Làm sao vậy? Ngươi nhận thức hắn?”

Tuệ Nhi kích động gật đầu, “ Nữ tử trong kinh đều biết, son phấn hắn bán ra ngay lập tức bị mua sạch, nô tỳ tranh cũng đoạt không được.”



Nam nhân bán phấn mặt?

Cái này thật đúng là kỳ lạ.

“ Thiên Kiều Các là nơi bán phấn mặt sao. ?” Sao cái tên lại nghe có chút giống thanh lâu vậy?

“Không phải, Phong Miên công tử không chỉ bán phấn mặt, văn chương của hắn cũng là nhất tuyệt, là đại tài tử nổi danh trong kinh , cầm kỹ thì càng xuất sắc.”

Nói đến Phong Miên công tử, Tuệ Nhi thuộc như lòng bàn tay.

Nhưng mà Vân Ngạo Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, nếu chân cẳng không tiện đi lại lại có danh tiếng như vậy , ra cửa lần nào cũng không mang theo tùy tùng sao?

Xem ra vị Phong Miên công tử này tài hoa là có, nhưng chỉ số thông minh không nhiều.

Vừa thấy bộ dáng thân hình mảnh khảnh của hắn, toàn thân Vân Ngạo Tuyết lại bộc phát ý muốn bảo hộ.

Vừa rồi cái người dẫn đầu này đã thừa nhận, Lưu Kim Sơn biết bọn chúng ra tay bắt người , vậy sự tình liền trở nên dễ làm nhiều.

Cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi, nhưng mà Vân Ngạo Tuyết vẫn quyết định trêu đùa bọn chúng trước .

“Vừa rồi nhiều người nhìn như vậy , các ngươi không sợ bôi nhọ danh tiếng của Lưu đại nhân sao?” Vân Ngạo Tuyết giúp bọn chúng tự đào hố.

Quả nhiên nghe thấy tên dẫn đầu cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng vàng, “Tiểu tử, đừng nghĩ kéo dài thời gian, thức thời nhanh chóng đi theo chúng ta, không ai sẽ không có mắt tới cứu các ngươi, còn có, không sợ nói cho các ngươi, Lưu đại nhân chính là thân tín của Vân thừa tướng, có thừa tướng ở đây, dưới chân thiên tử ai dám không phục?”

Thừa tướng…

Không phải lão cha tiện nghi sau khi nàng xuyên qua đây sao.

Vân Ngạo Tuyết làm bộ làm tịch ừ một tiếng, “ Đúng là rất khó.”

Nàng có ý muốn cứu vị công tử đang trong nguy nan này, huống hồ nhiều người như vậy, động thủ cũng đánh không lại, vẫn là giảng đạo lý trước mới là thượng sách.

“Không bằng như vậy, ta cho các ngươi một ít bạc, coi như là bán ta cái mặt mũi, thả hắn đi.” Vân Ngạo Tuyết giả bộ thả cửa, ngân lượng mang không nhiều lắm, trên người không có đồ vật gì đáng giá, nhưng là cứu người , rốt cuộc thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nàng đem tất cả bạc trên người móc ra tới đặt lên trên bàn, cũng có hơn trăm lượng, : “ Các vị quan gia, ít bạc vụn này coi như là cho các vị mua rượu uống, hiểu lầm một hồi còn xin đừng trách tội.”

Vừa rồi lúc nàng nói nhóm người này bán cho mình một cái mặt mũi, Thẩm Phong Miên sửng sốt một chút, cảm thấy cô nương này có phải nói đùa hay không, sau đó lại thấy nàng cực kỳ nghiêm túc móc bạc từ trong túi ra, mới biết được nàng đang nói thật.

Hắn có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Vân Ngạo Tuyết là đang ở đây hồ nháo .

Những người này nếu có thể dùng bạc tống cổ, làm gì đến nỗi đuổi theo hắn không bỏ.

Hôm nay hắn sở dĩ đi vào nơi này, cũng là nghĩ ngay ở vùng vùng ngoại ô này thần không biết quỷ không hay đem đám người không biết tốt xấu kia giải quyết , không nghĩ tới nửa đường lại chui ra một tên Trình Giảo Kim.

Vốn dĩ hắn cho rằng nha đầu này có phương pháp gì tốt để giải quyết, không nghĩ tới là dùng bạc.

Thẩm Phong Miên âm thầm thở dài một hơi.

Mặc cho những người này hung thần ác sát, lại đến mười tên nữa một mình hắn đối phó cũng được không nói chơi, sở dĩ để cho bọn chúng tìm được, cũng là do bản thân hắn cố ý thả ra tiếng gió, chính là không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết gặp chuyện bất bình quấy rầy kế hoạch ban đầu của hắn.

Thẩm Phong Miên biết, có tiền có thể sử quỷ đẩy ma , nhưng những thứ đó không dùng được trên người bọn chúng, thứ bọn chúng muốn chính là thân thể hắn, không phải bạc.

Quả nhiên liền thấy tên dẫn đầu cười càng thêm điên cuồng , hung tợn trừng mắt với Vân Ngạo Tuyết, “Chút bạc này đã muốn hối lộ bọn ta? Coi mấy đại ca đây là ăn xin sao? Cút sang một bên đi, thức thời nhanh chóng đi cùng lão tử!”

A, còn rất mạnh miệng.

Thấy con đường này không thể thực hiện được, Vân Ngạo Tuyết vô cùng nghe lời bảo Tuệ Nhi thu hồi bạc.

Tên dẫn đầu tức đến muốn chết, đem lưỡi đao cắm ở trên bàn, “Ngươi dám chơi lão tử? Bảo ngươi cất đi?”

Đồ đưa ra làm gì có đạo lý lấy về, lúc này bọn chúng mới hậu tri hậu giác phát hiện vừa rồi Vân Ngạo Tuyết là chơi bọn chúng, kỳ thật cũng không phải thật tình muốn cho bọn hắn bạc.

Nhóm người này bình thường đều hoành hành khắp nơi , đã bao giờ phải chịu qua vũ nhục như thế này, hai mắt phun hỏa tư thế muốn cùng Vân Ngạo Tuyết liều mạng.

Ngay cả Thẩm Phong Miên cũng chưa nghĩ đến Vân Ngạo Tuyết lại tính toán như thế này, hắn đột nhiên hoàn toàn hiểu ra, mặt mày hơi cong, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Đây không phải là đang chọc chó sao.

“Chơi ngươi thì chơi ngươi, không phục sao?”

Vậy mà Vân Ngạo Tuyết còn thừa nhận.

“ Con mẹ nó ta…” Nam giơ đao lên muốn chém.

Vân Ngạo Tuyết tay mắt lanh lẹ lấy lệnh bài trong tay ra giơ lên trước mặt hắn.

Sáng sớm ánh sáng nho nhỏ vụn vặt chiếu vào quán trà, bên trên lệnh bài mạ vàng là một con đại mãng phun răng nanh, trên đầu đại mãng sinh động như thật còn khắc lại một cái chữ to —— Vân.

Ở Yến quốc, triều phục của văn võ bá quan triều đình đều có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, bệ hạ là thiên tử, rồng là tượng trưng tôn quý nhất, triều phục của thân vương cùng thừa tướng là mãng [ trăn/rắn ], triều phục của quan to nhất phẩm cùng tam phẩm là giao [thuồng luồng ] .

Trên lệnh bài này khắc chữ Vân , đã rành mạch nói cho bọn họ lai lịch của Vân Ngạo Tuyết.

Không riêng gì nhóm người này, ngay cả bản thân Thẩm Phong Miên sau nhìn thấy lệnh bài cũng cảm thấy có một tia kinh ngạc.

“Ngươi là người Vân gia ?”

Vân Ngạo Tuyết biết rằng khối lệnh bài này rất hữu dụng, cho nên ra cửa luôn mang theo bên mình, nhóm người này cũng rất biết hàng, sau khi thấy lệnh bài sắc mặt đều thay đổi.

“Không nghĩ tới a, Phong Miên công tử vậy mà còn có giao tình với phủ Thừa tướng , vậy thật đúng là lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, [ đồng bọn nhưng hiểu nhầm vì không biết nhau ] Lưu ngự sử nhà chúng ta cùng thừa tướng cũng là bằng hữu.”

Vân Ngạo Tuyết không ngốc, biết nhóm người này sợ hãi, dự định rời đi.

Nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, người Vân Ngạo Tuyết muốn tìm là Lưu ngự sử sau lưng bọn họ, nhóm người này tự mình đưa tới cửa tới, không thể để chúng đi dễ dàng.

“ Sao, một câu hiểu lầm đã muốn đi rồi? Thẩm công tử đã chịu kinh hách, các ngươi tính toán làm sao bây giờ?”

Ai cũng không nghĩ tới sự tình hôm nay ván đã đóng thuyền thế nhưng sẽ chuyển biến bất ngờ, bọn họ vừa thấy sự tình có biến, biết hôm nay là đắc tội với người, đi lại đi không được, dứt khoát quay xe, quyết định bất chấp tất cả.

“ Lệnh bài này là của Vân thừa tướng, sao ngươi lại có? Người bên cạnh thừa tướng ta đều biết, hơn nữa ngài ấy cũng không có nhi tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta nghe nói ngày hôm qua Vân phủ gặp đạo tặc, không phải là ngươi chứ?”