Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 63: Đừng Để Vương Gia Chờ Lâu

Bình thường Vân Ngạo Tuyết ở trong phủ đều ăn mặc rất đơn giản, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là do quần áo tú phòng đưa đến đây, đều đã qua Vân Ẩn Nguyệt chọn trước một lần sau đó mới đưa đến chỗ nàng nơi này, nàng cũng không được chọn.

Sau khi trở về Vân Ngạo Tuyết cố ý lật xem tủ quần áo một chút, cơ hồ đều là quần áo váy trắng thêu, khác một trời một vực với Vân Ẩn Nguyệt toàn là cẩm y hoa phục .

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc một chiếc váy dài trắng thêu hoa lê xuân, cùng với bên eo sóng nước nửa vầng trăng, bên ngoài khoác một cái áo len màu hồng nhạt , là một bộ nữ tử quan gia rất bình thường.

“Tiểu thư, mặc thế này quá đơn giản, muốn cắm kim bộ điệu lên trên hay không ?” Tiểu thư tóc dài như thác, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cuốn lấy , quá là canh suông quả thủy. [ thành ngữ : ý chỉ món nhiều nước sẽ nhạt. Đại ý của câu - Tóc nhiều không có gì trang trí quá đơn giản.]

Vân Ngạo Tuyết không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, “Đi tiền viện mà thôi, lại không phải gặp người tương thân, trang điểm long trọng như vậy làm gì?”

Lúc này đến phiên Tuệ Nhi khó hiểu, “Tiểu thư ngài lần trước còn hận không thể đem đống đồ trang sức đó toàn bộ treo ở trên người, sao hôm nay ngược lại lại phiền chán đeo lên?”

Đại tiểu thư đổi sắc mặt có phải hơi nhanh một chút hay không ?

“Hay là ngài cảm thấy đều không hài lòng với đám trang sức đó ? Không thích cũng không sao, thừa tướng đại nhân nói, ngài muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng với chủ mẫu , bà ấy đều sẽ làm cho ngài .”

Vân Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, khó trách lúc trước Tuệ Nhi sẽ bị chọn đến bên người nàng, một nha đầu chỉ biết nhìn bề ngoài, rốt cuộc cũng chỉ biết một cây ruột thông[ nhìn nhận vấn đề theo một chiều ] , Liễu Phạn Âm căn bản không cần tốn nhiều môi lưỡi, chỉ cần lừa nàng ấy một chút, nàng ấy sẽ nói hết toàn bộ triệt để.

“Yên tâm đi Tuệ Nhi, ta cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần, chúng ta đi nhanh về nhanh.”

——

Lúc này trong tiền viện Vân phủ, đôi mắt ưng của Vân Quân Niên đảo qua đảo lại trên người của vị khách nhân đang ngồi chủ vị, hắn cũng có chút không hiểu được, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?

Cửu vương gia thế nhưng tự mình tới cửa bái phỏng, hơn nữa chỉ tên muốn gặp Vân Ngạo tuyết.

Vốn dĩ Vân Quân Niên cũng tưởng Ngạo Tuyết đắc tội hắn ở chỗ nào, cho nên vừa rồi ở trong lời nói cũng có thử mấy lần, không nghĩ tới Cửu vương gia nay ngược lại cũng là một nhân vật thâm tàng bất lộ, trừ bỏ nói muốn gặp Vân Ngạo Tuyết, thế nhưng không có cách nào moi từ trong miệng hắn ra nửa điểm tin tức hữu dụng.

Vương gia tự mình tới cửa, cũng không có ác ý, Vân Quân Niên tự nhiên không thể đuổi khách, thậm chí còn có chút kinh hỉ.

Hiện giờ phong vân biến đôi , quả nhiên cùng với lời của tinh tượng đại sư nói không khác, vận khí của Ngạo Tuyết khi tới tuổi cập kê thời điểm đến thì sẽ thay đổi, hiện giờ Cửu vương gia chỉ đích danh muốn gặp Ngạo Tuyết , chẳng lẽ sau lưng hai người còn có một đoạn duyên phận khác?

Cố Phi Trì này tuy rằng là chỉ là một cái Vương gia nhàn tản, gánh vác tên tuổi thân vương lại ở trong triều không có thực quyền gì, nhưng rốt cuộc là thân đệ đệ của bệ hạ, dù thế nào cũng sẽ không kém, nếu thật sự coi trọng Ngạo Tuyết , vậy cũng vẫn có thể xem là một cọc quan hệ thông gia mỹ mãn .

Vân Quân Niên càng nghĩ càng đắc ý, nhìn cái tên Cố Phi Trì thanh danh bên ngoài phong lưu càng ngày càng thuận mắt.

Cố Phi Trì chỉ lo uống trà, không phản ứng gì với Vân Quân Niên.

Lần đầu tiên tới bái phỏng, Vân Quân Niên đã phái người đi gọi Vân Ngạo Tuyết rất nhiều lần, tiểu nhị đều trở về nói nàng bận chuyện riêng, Cố Phi Trì cũng nói không nóng nảy, Vân Quân Niên liền để kệ nàng.

Làm tư thái cao ngạo cung tốt, miễn cho làm vị Vương gia phong lưu này cảm thấy nữ tử Vân gia dễ dãi.

Hôm nay hắn đột nhiên tới cửa, Vân Quân Niên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là ở tiệc bách hoa yến Ngạo Tuyết biểu hiện lớn mật làm Cửu vương gia để ý.

Nghe nói vị Vương gia này từ xưa đến nay luôn thích nữ tử kỳ tài, Ngạo Tuyết vừa vặn hợp khẩu vị của hắn.

Ánh nắng bên ngoài dần dần ảm đạm, Cố Phi Trì cũng đã đợi mấy canh giờ, trà cũng uống vài chén, trên mặt hắn lại không có nửa điểm không kiên nhẫn.

“Vân thừa tướng, ngày thường Ngạo Tuyết thích làm cái gì?” Cố Phi Trì vừa mở miệng liền nghiệm chứng phỏng đoán của Vân Quân Niên , gọi thân mật như vậy , xem ra Cửu vương gia đối với Ngạo Tuyết rất vừa lòng.

Trong lòng Vân Quân Niên mừng thầm không thôi, vội vàng đáp, “Cũng không có gì, đơn giản chỉ là mấy trò của nữ nhân, làm vẽ tranh thôi.” Hắn cho rằng Cố Phi Trì ở bên đánh thọc sườn hỏi thăm sở thích của Vân Ngạo Tuyết .

Quả nhiên liền thấy lông mày của Cố Phi Trì nhếch lên , trên mặt lộ ra thần sắc càng thêm tò mò , “Ngày thường Ngạo Tuyết có ra ngoài sao? Thiên kim tiểu thư giống như nàng vậy, nhất định sẽ thường xuyên đi ra ngoài đi?”

Vấn đề này cũng không phải là hắn ngẫu nhiên hỏi, kỳ thật là hắn muốn chứng thực, Vân Ngạo Tuyết ra ngoài đã bỏ kiệu phu lại rồi nữ giả nam trang, khẳng định là không muốn làm người biết.

Chỉ là hắn cũng không xác định Vân thừa tướng có biết hay không đại nữ nhi nhà hắn đây là đặc biệt cổ quái linh tinh.

Nha đầu kia trước mặt vô hại, sau lưng mưu ma chước quỷ nhiều lắm đó.

Chỉ nghe Vân Quân Niên bắt đầu trợn mắt nói dối, “Ngạo tuyết trời sinh thích an tĩnh, chỉ thích ở tú lâu của mình nghiên cứu thảo dược, động vật nhỏ trong phủ có chút bị va chạm đều sẽ là nàng cứu trị, suốt ngày bận rộng, căn bản là không rảnh ra ngoài.”

Nghe Vân Quân Niên xảo biện, Cố Phi Trì càng cảm thấy phán đoán của mình đúng rồi, tiểu nha đầu này thật sự đúng là cái kẻ hai mặt, chỉ là không biết hai gương mặt này ẩn giấu đã bao lâu.

“Vương gia, đừng có gấp một lát nữa là Ngạo Tuyết sẽ tới, ngài uống trước trà.”

Vân Quân Niên cười tủm tỉm tiếp đón, lại cố ý quát lớn gã sai vặt, “Mau đi thúc giục tiểu thư, đừng để cho Vương gia đợi lâu!”

Dù không đợi lâu, cũng đã qua nửa ngày.

Cố Phi Trì cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại kiên nhẫn tốt như vậy.

“Không sao, bổn vương nhàn rỗi cũng không có việc gì lam, Ngạo Tuyết bận thì chờ, không vội.”

Gã sai vặt ăn một chân vội vàng ra ngoài, ý cười trên mặt Vân Quân Niên lại chỉ tăng không giảm.

Hai người lại hàn huyên vài câu, gã sai bên ngoài nhảy nhót tiến vào bẩm báo nói đại tiểu thư tới.

Vân Ngạo Tuyết chân vừa mới bước qua ngạch cửa, Vân Quân Niên liền vội vàng đón tới, nếp nhăn trên khóe mắt đã kéo dài đến huyệt Thái Dương, lời nói nghe có chút ý tứ trách cứ , tươi cười lại cực kỳ khoa trương , biểu hiện cực kỳ thân thiện, “Tuyết Nhi a, sao bây giờ mới đến, Cửu vương gia đã chờ con thật lâu.”

Cửu vương gia? Cố Phi Trì tới?

Trên trán Vân Ngạo Tuyết căng thẳng, thiếu chút nữa cất bước xoay người liền chạy.

Vừa rồi bọn họ không phải mới gặp qua sao? Sao lại tới nữa?

“Sao lại không tiến vào?” Ngày đã dần qua, ngoài sảnh dần dần tối lại, trong sân có một nửa giấu ở chỗ tối, Cố Phi Trì tản mạn từ bóng ma đi ra .

Hắn giống như là chủ nhân nơi này.

Vân Ngạo Tuyết hối hận.

Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Phi Trì thế nhưng sẽ đến, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn trắng trợn táo bạo tới đây, là muốn nói cho Vân Quân Niên biết chuyện nàng trộm chạy ra sao?