Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 61: Không thể kiềm chế

Lời này từ trong miệng Cố Hành Chu nói ra, Cố Phi Trì một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Người ở trên đỉnh quyền lực , tầm mắt cùng kiến thức đều không phải người thường có thể so sánh nổi, mọi người đều nói cao xử bất thắng hàn [chỗ càng cao thì càng lạnh] , nhưng ai cũng đều muốn bò lên trên, nhìn xem phong thái nơi tối cao bễ nghễ thiên hạ.

“Chuyện này thì ngươi không hiểu, một người sau khi nếm được mùi vị mà quyền lực mang cho mình , lòng người sẽ thấy không đủ như rắn nuốt voi, muốn thu hoạch càng nhiều, được rồi, cứ dựa theo lời bổn vương nói đi làm.”

“Vâng lệnh.”

Mới vừa đi hai bước, cố Hành Chu lại ngừng lại.

“Sao vậy, còn có việc?”

Cố Hành Chu do dự một chút, vẫn là nói, “Vương gia, ngài không trở về phủ sao? Mới vừa rồi Xuân Phong Thập Lí Vũ cô nương phái người tới nói nàng mới học một tấu khúc, phải diện kiến đàn cho ngài nghe.”

Cố Phi Trì phong lưu phóng khoáng hồng nhan tri kỷ không cần quá nhiều.

Đương nhiên, nữ nhân có thể khiến cho Cố Hành Chu đề cập đến trước mặt Cố Phi Trì thì cũng không phải người bình thường.

‘ Gió xuân mười dặm đường Dương Châu , cuốn rèm ngọc lên cũng không bằng ’* . Tên của thanh lâu Xuân Phong Thập Lí tiếng tăm lừng lẫy trong kinh chính là lấy tù bài thơ nảy, những cô nương trong lâu lấy cầm kỳ thư họa dung mạo tuyệt diễm để nổi tiếng kinh thành.

[ Bàithơ này được nhà thơ Du Mưu viết vào năm 835 sau Công Nguyên. Khi đó, tác giả được ký sứ Hoài Nam Cửu Châu thăng chức quan giám sát, rời Dương Châu đến Trường An, từ biệt những cô gái hát đã từng gặp gỡ ở Dương Châu. ]

Các cô cô nương bên trong quốc sắc thiên hương, vừa đến buổi tối ân khách nối liền không dứt, làn gió thơm phiêu tán vài dặm, hấp dẫn văn nhân mặc khách nhã sĩ hậu duệ quý tộc vào cửa nối liền không dứt.

Mà trong đông đảo các cô nương , đặc biệt là Vũ cô nương đứng đầu bảng nhung nhan xuất chúng, cầm kỳ thư họa có thể nói là nhân tài kiệt xuất ở trong đó.

Xuân Phong Thập Lí là thanh lâu, các cô nương bên trong rất thanh cao, chỉ bán nghệ không bán thân, Vũ cô nương càng là mỹ nhân vung tiền như rác cầu cũng khó gặp, dù vậy, quan lớn quý nhân trong kinh theo đuổi nàng như đuổi vịt , trân phẩm vàng bạc tài bảo quý báu đều không thể khiến nàng động tâm, mấy phen lấy lòng đều ăn quả đắng, dần dần liền có lời đồn đãi nói nàng không thích nam nhân.

Vị Vũ cô nương này tính tình cứng rắn, cũng không vì một ít đồn đãi vớ vẩn mà làm ra nửa điểm thay đổi, ngược lại vẫn như cũ làm theo cách của mình, đối với những người nói xấu sau lưng nàng, trực tiếp sai người mang lễ vật cùng kẻ đó ném ra ngoài, một chút mặt mũi cùng đường sống cũng không lưu lại cho đối phương

Đang lúc mọi người đều nói nàng chỉ là giả thanh cao, thì Cố Phi Trì xuất hiện, hắn chưa từng đưa Vũ cô nương bất luận kỳ trân dị bảo gì, mà chỉ ở trên hội giám thơ Xuân Phong Thập Lí làm một câu tặng cho Vũ cô nương, câu thơ được Vũ cô nương viết lại đặt ở trong phòng ngủ thì cũng thấy được vị trí phi thường đặc biệt

Kia hai câu thơ đại ý sâu sắc ‘Mạn bả thi tình phóng kỳ cảnh, diễm hoa nùng tửu chúc nhàn nhân ’[ Thơ tình khắp nơi tìm kỳ cảnh.

Hoa tươi rượu nặng người thảnh thơi]

Theo sau là hồi ức của Cố Phi Trì, đôi thơ này là hắn uống nhiều quá ngẫu hứng sáng tác, lúc ấy phóng mắt nhìn xung quanh cảm thấy Vũ cô nương mặc một thân xiêm y tố nhã, hắn liền tùy tay đem tặng, căn bản là không biết đôi thơ này cuối cùng rơi vào trong tay ai, hắn uống nhiều quá, thậm chí đến cả đối phương là ai cũng chưa thấy rõ ràng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, ngược lại lại thành một câu chuyện được mọi người ca tụng.

Đối với mấy chuyện phong lưu như vậy , Cố Phi Trì luôn cảm thấy thích thú, cũng không có ý giải thích, chỉ là không nghĩ tới Vũ cô nương dường như lại để tâm đến thế , thế nhưng còn cố ý viết một tấm danh thϊếp đưa đến vương phủ, nói phải làm gặp mặt đa tạ hắn.

Khoảng thời gian đó vặn Cố Phi Trì rảnh rỗi, liền tùy tiện mang theo đi giải sầu, cầm danh thϊếp đi Xuân Phong Thập Lí , gặp Vũ cô nương, từ bộ dáng đến tài năng của Cố Phi Trì đều không kém, những năm gần đây tung hoành khắp chốn phong nguyệt nên thành thạo phải làm thế nào để dỗ ngọt một nữ nhân , mặc dù Vũ cô nương trời sinh tính tình cao ngạo, cũng bị hắn trêu chọc khó có thể kìm chế .

Cứ qua lại thường xuyên như vậy , lang có tình hay không không biết, dù sao Vũ cô nương chỉ vì Cố Phi Trì, lấy đủ loại lý do uyển chuyển từ chối khách nhân tới tìm nàng, giống như trở thành tư sủng của Vương gia.

Trái lại những người khác cũng thế, đánh giá Vũ cô nương cũng ngấm ngầm có tâm tư khác , trong kinh thậm chí còn có đồn đại rằng Cửu vương gia sẽ thay nàng chuộc thân, đối mặt với những dò hỏi của người khác, Vũ cô nương chỉ nói hàm hồ không thừa nhận nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Ngay đến cả hộ vệ Cố Hành Chu của Cố Phi Trì còn tin , thế nên phàm là thiệp mời của Vũ cô nương , hắn luôn tự mình đưa đến trước mặt Vương gia .

Người khác có thể không biết, nhưng bản thân hắn rõ ràng, tri kỷ chỉ là nói cho người ngoài nghe, Vương gia phong lưu phóng khoáng, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều triển lộ học thức cùng phong độ nhẹ nhàng, chỉ sợ đã sớm đã làm Vũ cô nương mê muội đến đầu óc choáng váng.

Cũng có thể là do Vũ cô nương đợi Vương gia lâu như vậy, phát hiện Vương gia trừ bỏ cùng nàng nói thơ từ ca phú thì rất ít đề cập đến những chuyện khác, chỉ sợ trong lòng nàng kia cũng có chút sốt ruột đi?

Cho nên khi những người đó lại đến tìm nàng , nàng dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm phải làm đến cùng, thời thời khắc khắc đem Vương gia ra làm lá chắn, phàm là có người tới Xuân Phong Thập Lí lật thẻ bài của nàng, nàng sẽ luôn đem Cửu vương gia đẩy ra.

Một nữ tử có tài có tình, một khi trở nên dính người, sẽ khiến nam nhân không chịu nổi.

Huống chi Vương gia hồng nhan tri kỷ nhiều, nàng chỉ là lúc đó Vương gia nhàn tới không có việc gì làm nên gϊếŧ thời gian , muốn vào được vương phủ nào có dễ dàng như vậy.

Vương gia đối đãi với nàng cũng như đối với các nữ tử kia không có gì khác nhau, hơn nữa sau đó rõ ràng rằng Vương gia đã giảm bớt số lần đến Xuân Phong Thập Lí , ý tứ đó rõ ràng chính là xa cách, nhưng Vũ cô nương giống như một chút cũng không hiểu, vẫn như cũ, lâu lâu lại đưa thiệp mời đến trong vương phủ, hôm nay lại đưa nữa, ngày thường Cố Hành Chu còn qua loa lấy lệ một phen, nhưng hôm nay thật sự là không thể qua loa lấy lệ, liền thuận miệng nói.

Quả nhiên hắn nhắc tới nữ nhân này, Vương gia sắc mặt âm trầm xuống, mày nhíu lại , trên mặt không chút nào che giấu không kiên nhẫn, “Bổn vương cũng không phải là người lúc nào cũng rảnh rỗi, nói cho nàng, rảnh rỗi ta sẽ tự đến nhìn nàng, bảo nàng đừng đưa thiệp nữa.”

Lời nói đã rõ đến như vậy, Cố Hành Chu trong lòng đã biết quá mức, chỉ sợ Vũ cô nương nếu vẫn khư khư cố chấp, Vương gia sẽ trở mặt.

“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay, vậy Vương gia, bây giờ ngài đi nơi nào?”

Cố Phi Trì đầu cũng không quay lại tiếp tục đi về phía trước, “Bổn vương bái kiến phủ Thừa tướng, ngươi không cần đi theo.”

Nhìn bóng dáng Vương gia dần dần rời đi , ngay cả Cố Hành Chu cũng không hiểu được, vừa rồi Vương gia nói vị đích nữ Vân gia kia không tồi, cho nên bởi vì người kia nên mới vắng vẻ với Vũ cô nương?

Nhưng mà sao hắn luôn có một dự cảm xấu, cảm thấy hai việc này việc nào cũng không đơn giản đâu?



Vân Ngạo Tuyết trở về phủ, liền phân phó Tuệ Nhi đóng cửa viện đóng cửa phòng, không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy, còn mình thì ôm một đống thảo dược lớn đi đến hậu viện mân mê.

Vân phủ không giống với tây giao biệt uyển , Vân phủ ở kinh đô và vùng lân cận có sân độc lập , diện tích không phải chỉ lớn một chút.

Vân Ngạo Tuyết là đích nữ Vân gia, tuy rằng lúc trước không được ưa thích, nhưng những đồ vật bên ngoài cùng thể diện thì Liễu Phạn Âm cũng không dám quá chậm trễ, sân riêng của nàng tuy rằng hơi hẻo lánh , nhưng chỗ này như vậy cũng đủ rồi.

Viện chỉ có một cửa, người ngoài muốn tiến vào cũng không phải là việc dễ dàng.