Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 49: Mê Chướng (4)

Giọng nam nhân càng ngày càng xa rồi bỗng chốc biến mất, bốn phía lại yên tĩnh giống như chết.

Phượng Tê Ngô tràn đầy thắc mắc, đột nhiên mình biến thành Phượng Hoàng rồi có thêm một người cha, còn nói mình đi tìm Dạ Cơ và Uyên gì đó cứu sống ông.

Lượng tin tức quá lớn khiến não không xoay chuyển kịp.

Đứng lâu chân có hơi tê nên ngồi bệt xuống đất, khỏi phải nói đất này mát lạnh thật thoải mái.

Không phải mới vừa rồi ở cùng sư phụ trong thôn sao? Sao đột nhiên lại đến nơi này? Giống như là một quả cầu, vừa rồi nơi xa còn có một ngọn lửa, bây giờ cái gì cũng không có.

Đây là đâu?

Đột nhiên cách đó không xa có một nam tử áo đỏ ôn nhuận như ngọc chậm rãi đi tới, vươn tay ra.

"Tê Nhi, chúng ta về nhà."

Phượng Tê Ngô đến gần chút mới nhìn rõ, đây không phải là sư phụ sao?

Nàng vui mừng vội vàng chạy tới nhào vào lòng hắn: "Sư phụ, vừa rồi người đi đâu vậy? Vừa rồi có người nói là Phụ hoàng con nhưng lại không xuất hiện gặp con."

Lỗ mũi đau xót, nước mắt trong suốt không kiềm được rơi xuống làm ướt vai nam tử.

"Tê Nhi đừng sợ, chúng ta về nhà thôi." Giọng nam tử thanh nhuận tao nhã làm người nghe không khỏi yên lòng.

"Được."

"Sư phụ, đây là đâu?"

Hai người tới trước lối vào một ngọn núi, nam tử nhẹ vung tay lên xuất hiện một con đường.

"Từ khi nào mà trí nhớ của Tê Nhi không tốt vậy, đây là núi Cửu U, nhà của chúng ta."

Núi Cửu U? Vì sao trước kia chưa từng nghe sư phụ nhắc tới, không phải từ khi con quen biết sư phụ người vẫn luôn ở Phượng Hàn Cốc sao?

"Không phải sư phụ luôn ở tại Phượng Hàn Cốc sao?"

"Phượng Hàn Cốc?"

"Đúng."

"Là nơi nào?"

Phượng Tê Ngô cảm thấy lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng thẳng.

"Sư phụ, vừa rồi sư phụ đi đâu?" Giọng nữ tử hơi run rẩy.

Nam tử xoa đầu thiếu nữ: "Không đi đâu cả, ta sẽ luôn ở bên cạnh Tê Nhi."

Thiếu nữ gật đầu cứng ngắc, d*truyen*com, nàng nhìn phía sau nam tử, đột nhiên nàng giật mình. Hình như sư phụ trong ấn tượng luôn mặc áo màu trắng, hôm nay người trước mặt lại mặc đồ màu đỏ.

"Không phải Tê Nhi thích Mạn Châu Sa Hoa nhất sao, đúng lúc nó nở ở sau núi, ta dẫn nàng đi xem."

Mạn Châu Sa Hoa? Ta thích lúc nào?

"E là sư phụ nhớ nhầm rồi, con thích nhất là Hải Đường."

Tô Thanh Hàn xoay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lạnh lùng dọa Phượng Tê Ngô sợ lui về sau mấy bước.

Nam tử cong môi nhìn thiếu nữ sợ hãi: "Tê Nhi, nàng đang sợ ta sao?"

"Không không, không phải sư phụ muốn dẫn con đi xem Mạn Châu Sa Hoa sao, đi thôi."

Phượng Tê Ngô cố giả bộ bình tĩnh, chắc chắn người trước mặt là người khác giả mạo, editorAnieNg, phải nghĩ cách thoát thân mới được.

"Vậy thì đi thôi.” Nam tử vươn tay, Phượng Tê Ngô thấy thế lập tức nắm lấy đôi tay lạnh thấu xương kia.

"Sao tay sư phụ lạnh thế?"

"Có lẽ hôm nay gió lớn quá nên lạnh."

Phượng Tê Ngô nhìn chung quanh, trời đang có nắng, không có một chút gió, nàng lập tức rút tay về như bị điện giật.

"Vậy con quay lại lấy cái áo choàng cho sư phụ, đừng để bị phong hàn."

Phượng Tê Ngô nắm chặt áo, từng tầng mồ hôi lạnh toát ra làm ướt lớp áo mỏng.

"Không cần, lát nữa sẽ hết, đi ngắm hoa trước đi."

Xem ra là không chạy được, đợi lát nữa lại tìm cách khác.

"Vậy thì đi thôi."

Phía sau núi là một vùng đỏ chót, ánh đỏ đập vào mắt cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời.

"Tê Nhi thích không?"

"Ừm, rất đẹp."

Phượng Tê Ngô cố ý giữ một khoảng cách với nam tử, nàng ngồi xổm xuống giả vờ đùa với Mạn Châu Sa Hoa.

Một lát sau lại ngửa khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ lên: "Sư phụ, con đói bụng, có thể lấy chút thức ăn tới cho con không?"

Trái tim nàng đập thình thịch không ngừng.

"Vậy Tê Nhi ở đây chờ ta một lát."

"Được."

Phượng Tê Ngô đợi nam tử đi xa, nàng vội vàng đứng dậy men theo đường vừa rồi chạy ra ngoài.

Chưa chạy đươc mấy bước thì trước mặt đã hết đường, nàng đổi hướng, chạy một lát vẫn là ngõ cụt.

Mồ hôi mỏng thấm ướt trán, có chuyện gì vậy, rõ ràng vừa rồi đi đường này tới, sao lại hết đường rồi.

Nàng cố ép mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát bốn phía, hình như đoạn cuối Mạn Châu Sa Hoa có cánh cửa, d*truyen*com, Phượng Tê Ngô vội vàng chạy tới giống như nhìn thấy hi vọng.

Rõ ràng nàng cảm thấy cửa đang ở trước mắt nhưng chạy một lúc lâu vẫn không tới.

Nàng dừng lại thở hổn hển, chỗ này thật tà môn.

Đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

"Tê Nhi đang tìm gì vậy?"

Nàng sợ hết hồn, đầu óc trống rỗng.

"Không tìm gì cả.” Phượng Tê Ngô nói với nam tử phía sau: "Sao sư phụ không lấy đồ ăn?"

Nam tử cười cười: "Vừa rồi quên mất Tê Nhi muốn ăn cái gì."

"Cái gì con cũng ăn được."

"Vậy sao?" Đôi mắt màu tím nhạt của nam tử trở nên đỏ tươi, giọng nói trầm thấp: "Bây giờ ngay cả Tê Nhi cũng muốn gạt ta sao?"

"…"

Trong cái thôn vừa rồi, lúc này có một nam nhân mặc áo đen quấn toàn thân đứng đó, trên đầu có một con quạ bay quanh.

"Ngươi nói xem bọn họ có thể đi ra không?"

Quạ đen đậu ở trên vai người nọ, xoay đầu.