Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 37: Lang Vương Khuất Phục Ta (2)

Hình như nghe thấy tiếng vang gì đó nên hơi liếc qua.

"Đi ra đi, còn ẩn nấp làm gì?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi tràn ra làm cho người ta không nhịn được rùng mình vào ban đêm.

"Chủ nhân." Ảnh Tử ẩn ở sau cây nhanh chóng hiện thân, cung kính làm lễ với nam tử áo trắng.

"Tìm được chưa?"

"Tu La Trường ở Minh giới." Giọng Ảnh Tử khàn khàn, vừa nói vừa suy đoán vẻ mặt chủ nhân.

Cái ly trong tay bị bóp nát bấy, một trận gió thổi qua, tan biến.

"Chủ nhân muốn đi ngay bây giờ?"

"Ngươi không cần phải đi theo." Tay bấm phép, một ánh tím thoáng qua, trong sân không còn bóng người?

Tu La Trường

Người đời đều biết người làm nhiều việc ác sau khi chết sẽ xuống mười tám tầng Địa Ngục, trọn đời không thể siêu sinh.

Nhưng không biết nơi đáng sợ hơn mười tám tầng Địa Ngục chính là… Tu La Trường.

Tu La Trường nhốt tà linh và tà ma từ thời Thượng Cổ.

Cho dù mỗi ngày đều phải chịu đau đớn cắn nuốt ở Tu La Trường thì bọn họ cũng không muốn bị luyện hóa, không muốn quy về chính đạo, bọn họ cố chấp cho là thành Tiên có tác dụng gì? Thiên quy trói buộc thì cuộc sống sẽ không còn lạc thú.

Trong Tu La Trường có Huyền Hỏa Vạn Năm thiêu đốt, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ hồn bay phách tán, cho nên không ai có thể cứu được bọn họ.

Tô Thanh Hàn mặc áo trắng bước từng bước lên Huyền Hỏa, mỗi bước đi lại có hoa sen vàng nở rộ.

Khóe môi hơi cong, cười vô cùng tà mị, con ngươi màu tím chứa ánh sáng khác thường.

Tà linh và tà ma nhìn thấy đều tụ lại với nhau trừng to mắt, bọn chúng cảm thấy không thể tin được, ngàn vạn năm qua không có người như vậy.

"Ngươi là ma, vì sao lại không sao?"

Tô Thanh Hàn cười tươi hơn, quanh thân bao phủ khí đen, ấn ký màu tím giữa trán càng hiện ra rõ ràng.

"Ma sao?"

"Ngươi là Thần Ma."

"Hắn là Thần Ma."

"…"

Tiếng nói liên tiếp nối liền không dứt.

Một vài tà linh và tà ma nhát gan bên trong thấy thế lập tức tránh vào trong góc không nói thêm gì nữa, cả người không ngừng run rẩy.

Quá đáng sợ, quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Tu La Trường này.

"Lệ Viêm ở đâu?"

Giọng Tô Thanh Hàn giống như băng lạnh vạn năm không thay đổi đối lập với Huyền Hỏa làm cho người ta như đưa thân vào hai tầng băng lửa.

Tà linh rối rít chỉ vào tận cùng bên trong Tu La Trường.

Có một giọng nói nho nhỏ thầm thì: "Không biết có phải đã chết hay không, đã lâu rồi không có động tĩnh."

Hắn không dễ chết như vậy.

Lệ Viêm bị xích trói yêu trói lại, đuôi sói bị chặt ném một bên thật giống như đang tuyên bố "ngươi thua".

"Lang Vương tộc Xích Đồ, Lệ Viêm?"

Đã ngàn năm qua không có ai ở Tu La Trường lớn như thế này gọi cái tên này.

Lệ Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, AnieNg-webtruyen.com, đôi mắt đỏ như máu nhìn Tô Thanh Hàn: "Là ngươi?"

"Là ta."

"Ngươi tới làm gì?"

"Cứu ngươi."

"Vì sao ngươi phải cứu ta?"

"Ta muốn ngươi thần phục ta, làm việc cho ta."

Đây là chuyện buồn cười nhất mà Lệ Viêm từng nghe.

"Trước kia chính người của Tiên giới hủy diệt tộc Xích Đồ ta, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, tộc nhân của ta đều chết dưới tay các thuộc hạ của những kẻ được gọi là tiên nhân các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ thần phục ngươi sao?"

"Có liên quan gì đến ta đâu?"

Lệ Viêm nghe vậy, ánh mắt giống như chết lặng bắt đầu hơi chuyển động.

"Bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu ngươi ra, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi báo thù, chẳng lẽ ngươi không muốn?"

Lệ Viêm nở nụ cười càng lúc càng mãnh liệt làm động tới vết thương khiến vẻ mặt có chút dữ tợn.

"Ngươi muốn đối địch với hắn?"

"Có lẽ có thể không, nhưng nếu như hắn muốn cản đường ta, vậy thì…" Ánh mắt Tô Thanh Hàn dần dần trầm xuống, ấn ký màu tím trên trán càng hiện rõ.

"Ngươi lại…" Con ngươi Lệ Viêm phóng đại kịch liệt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước "Ngươi, Xi Vưu, ngươi…"

Hắn thất kinh không nói ra được một câu đầy đủ.

"Bây giờ ta và ngươi giống y như đúc."

"Ngươi lại vứt bỏ..." Lệ Viêm thở dài quay đầu qua bên kia.

Hai tay ôm quyền: "Lệ Viêm ta nguyện thần phục người."

"Rất tốt, năm ngày sau ta sẽ trở lại."

Hắn để lại một miếng vảy rồng dưới đất lóe lên ánh đen như mực.

"Rốt cuộc thiên địa này cũng sắp phải nghênh đón một kiếp nạn." Một vị lão ma trong đó nói.

Lệ Viêm chậm rãi nhắm mắt lại: "Ngày đó rốt cuộc cũng tới."

Phượng Tê Ngô tựa lên bàn, một tay chống đầu lảo đảo sắp ngã.

Nàng nghe thấy tiếng động ngoài phòng vang lên, cùi chỏ trượt, tỉnh lại.

"Trễ vậy rồi sư phụ còn đi đâu?" Nàng híp nửa mắt nên chỉ nhìn thấy một bóng dáng.

"Trở về Phượng Hàn Cốc một chuyến." Tô Thanh Hàn giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước đọng bên khóe miệng nữ tử, nở nụ cười cưng chìu.

"Mùi trên người sư phụ là mùi gì vậy?" Phượng Tê Ngô đến gần hít hít: "Thật kỳ lạ."

"Có lẽ dính thứ gì đó." Tô Thanh Hàn rũ mắt, trong lòng có một tia lo lắng.

"Hình như con đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi."

Phượng Tê Ngô cau mày, mắt vẫn xoay chuyển nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra.

"Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày."

"À ~ vậy con đi về ngủ đây, sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi "

Phượng Tê Ngô buồn ngủ không chịu được, nàng trừng đôi mắt xanh đen cúi đầu rời đi.

Đợi sau khi Phượng Tê Ngô đi, Ảnh Tử mới hiện thân.

"Chủ nhân, thuận lợi không?"

"Người kế tiếp là ai?"

Ảnh Tử hơi khựng lại: "Dạ Cơ, Vực chủ Bất Đô Thành."

Tô Thanh Hàn hơi híp mắt, Dạ Cơ sao? Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?

"Tiên giới có gì động tĩnh gì không?"

"Ti Mệnh Tinh Quân từng đi tìm Tử Vi Đại Đế nhưng thuộc hạ không thể đến gần, không biết bọn họ nói chuyện gì."

"Không nghe thấy sao?" Tô Thanh Hàn nhìn lên bầu trời, nhếch miệng cười âm u: "Kịch hay sắp mở màn."