Lại dám ngăn cản cô! “Có tin lát nữa Tư Hải Minh tỉnh tôi nói cho anh ấy biết các anh làm khó dễ tôi không?”
“Đây là do anh Hải Minh giao, cô chủ chỉ có thể ở cùng với anh Hải Minh”
Vệ sĩ gì cũng không chịu. Để Anh Thy tức giận đến mức quay người quay đầu đi, đúng là người nào thì vệ sĩ đó! Sau đó cô chạy theo một hướng khác. Chỉ là vừa đến cửa ra, vệ sĩ đã xuất hiện, Để Anh Thy vội dừng lại. Cô không hề giãy dụa mà chỉ quay người trở về phòng bệnh.
Cô đóng cửa “rầm” một tiếng. Không cần lo lắng sẽ làm Tư Hải Minh giật mình, cô dọa cho tỉnh luôn! Đến bây giờ còn bất tỉnh!
Để Anh Thy giận không chịu được, Tư Hải Minh sai vệ sĩ quan sát cô chặt chẽ từ lúc nào?
Cho nên cô chỉ có thể đợi ở đây à?
Nhưng nếu cô còn không ra mặt nữa thì chuyện sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng! Cô lo lắng cho nhiều người như thế, làm sao bây giờ?
Thuốc trong nhẫn có thể làm choáng vệ sĩ, nhưng vệ sĩ nhiều như vậy còn thuốc trong nhẫn của cô lại có giới hạn!
Để Anh Thy gọi điện thoại cho anh ba của cô: “Tư Hải Minh trúng độc bất tỉnh. Anh ba, anh qua đây xem một chút đi!”
“Sao lại bất tỉnh? Chết rồi hay là nửa chết nửa sống?” Đế Bắc Lâm hỏi.
“Nói chung là cứu sống rồi, nói là sẽ tỉnh lại rất nhanh nhưng anh ấy vẫn bất tỉnh!” Đế Anh Thy vô cùng gấp gáp. “Em đã kiểm tra tình huống của nó chưa? Giống như bình thường anh ba bảo em kiểm tra thi thể ấy.”
“ Để Anh Thy vỗ một cái lên trán mình, “bộp” một tiếng: “Anh ba, anh cảm thấy em chưa xem à? Tất cả đều bình thường!”.
“Vậy đợi nó tỉnh là được.”
“Anh ba, thời gian nào mà quan trọng như vậy? Em xin anh cũng không được à?” Để Anh Thy sợ Sơ Cố Cảnh đang tính toán chuyện khác, đến lúc đó mình không ứng phó nổi thì phải làm sao bây giờ?
“Không có chuyện gì, tin tưởng anh ba, chỉ cần trông coi Tư Hải Minh đừng đi đâu là được rồi. Được rồi, anh ba phải làm việc, bái bai, moa moa…”
Để Anh Thy trừng mắt bị cúp điện thoại, không thể tin được anh ba sẽ từ chối chuyện cô nhờ? Là bởi vì ghét Tư Hải Minh à?
Cô nhìn chằm chằm Tư Hải Minh, vẻ mặt u sầu!
Có tiếng đập cửa vang lên, Đế Anh Thy quay đầu, nhìn thấy bác sĩ đeo khẩu trang đi vào, trong tay cầm kim, nói: “Viện trưởng Mại bảo tôi tới tiềm dinh dưỡng cho anh Hải Minh”
Tư Hải Minh hôn mê mãi, không truyền dịch cũng không ăn, quả là buộc phải tiêm dinh dưỡng. Luôn tiêm cách một khoảng. Nhưng đều là Hạ Khiết Mai tới tiêm. “Hạ Khiết Mai đâu?” Đế Anh Thy hỏi.
“Viện trưởng Mai có vài việc gấp, ra ngoài rồi” Bác sĩ nói, rút cái nắp nhựa trên kim tiêm ra, cây kim chuẩn bị tiêm vào…
“Đợi chút đã!” Để Anh Thy ngăn cản. Tay của bác sĩ ngừng ở chỗ đó, hỏi: “Sao thế?”.
“Anh tháo khẩu trang xuống đi” Để Anh Thy nói. Bác sĩ bất động. “Sơ Cổ Cảnh, có phải mánh khóe này của anh quá kém không?” Để Anh Thy hỏi.
“Bác sĩ” ngẩng mặt, nhìn cô: “Cô nói gì?”
“Anh cho rằng bóp giọng lại thì tôi sẽ không biết anh à?” Đế Anh Thy hỏi.
Sơ Cổ Cảnh hơi nhíu mày, trong mắt lại mang theo ý cười, một giây sau, cái gì đó trên tay anh ta lóe sáng, đánh thẳng về phía cổ của Tư Hải Minh…