Tại sao Tư Hải Minh lại tự sát? Anh thế mà lại chạy đi tự sát? Người mạnh mẽ cả thân lẫn tâm như vậy sao có thể làm chuyện chỉ có người yêu mới làm như thế này…
Nhưng việc cô nghe được lại khác một trời một vực với những gì cô biết. Tư Hải Minh thật sự chạy tới tự sát, còn lựa chọn cách tự thiêu, giống như cô…
“Cháu biết là tốt rồi, đừng để lộ cho Tư Hải Minh là chú cho cháu biết. Sau khi nó tìm thấy cháu đã thông báo cho chú là bất cứ chuyện gì nó đã làm trong ba năm đó cũng không được nói cho cháu”.
“Được…”
“Đừng tiễn nữa, chú đi đây. Tư Lệnh Sơn nói rồi đi.
Để Anh Thy cũng không tiễn ông ta được nữa. Hiện tại toàn thân cô đều không động đậy được, bị chuyện Tư Hải Minh tự sát chấn động mức dường như là hồn phi phách tán.
Anh còn ôm một cái thi thể bị đốt cháy khét của cô không ăn không uống. Điên rồi à…
Đế Anh Thy vừa hận vừa tủi thân, đỏ cả vành mắt, thân thể lảo đảo, vô lực tựa trên vách tường làm cho mình. tỉnh táo lại.
Tư Hải Minh muốn đền mạng của mình cho cô à? Tưởng là như thế cô sẽ tha thứ cho anh à? Đáng đời anh. Trong lòng lạnh lùng nghĩ như vậy, nhưng nước mắt Để Anh Thy lại không nhịn được mà rơi xuống.
Tại sao lại gặp Tư Hải Minh, tại sao lại phải làm cho cô khổ sở như vậy, tại sao rõ ràng chỉ là hợp tác nuôi con, hiện tại lại trở nên phức tạp như vậy…
Tầm mười phút sau, Để Anh Thy khôi phục cảm xúc, trở về phòng bệnh.
Cô ngồi ở trên ghế sô pha, yên lặng nhìn Tư Hải Minh nằm ở trên giường. Khuôn mặt trông không khác gì bình thường, vẫn là người đó, nhưng chuyện anh làm lại làm cô cảm thấy cũng không phải người đó.
Đường đường là ông vua quyền thế ở thủ đô, một người đàn ông một tay che trời mà lại tự sát. Cô cứ như vậy nhìn anh, càng nhìn càng không thể tưởng tượng nổi, càng nhìn càng mờ mịt.
Đế Anh Thy cuộn người ngồi co quắp trong góc ghế sô pha, đầu vô lực dựa lên trên đầu gối, tâm trạng của cô vẫn chưa khôi phục…
chương Vĩ vẫn còn đang điều tra người phụ nữ xuất hiện ở trường học nọ. Nhưng anh ta cảm thấy tỷ lệ chết khi được tìm ra tương đối lớn.
Sơ Cố Cảnh không thể giữ cho cô ta sống.
Nhưng anh ta vẫn đi tìm.
Khi màn đêm buông xuống, Tự Hải Minh vẫn chưa tỉnh, đã qua hai mươi bốn giờ, mà chương Vĩ đã tìm được chỗ ở của người phụ nữ kia.
Trong phòng tối đen như mực. Vệ sĩ nhảy qua cửa sổ vào trước. Đèn được bật, cửa được mở, chương Vĩ đi vào.
Căn phòng rất nghèo nàn, chỉ nhìn trang bị bên trong đã biết đây là phòng cho thuê tạm thời.
Vào lúc chương Vĩ và vệ sĩ đang xem xét bốn phía, cửa bỗng nhiên bị đóng lại, có bóng người lắc lư ở cửa sổ, sau một câu “Cẩn thận” căn bản không kịp của vệ sĩ, cửa sổ bị viên đạn phá nát, bắn thẳng đến những người trong nhà.
chương Vĩ và vệ sĩ đồng loạt trúng đạn ngã xuống đất.
Sau khi không còn động tĩnh, hai người đàn ông áo đen ở cửa sổ đi đến thò đầu vào như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người chương Vĩ đã ngã xuống đất bất động. Thế là họng súng nhắm vào vị trí tim chương Vĩ bắn một phát nữa.
Xác định anh ta không nghi ngờ gì là phải chết rồi, hai người đàn ông áo đen rời đi. Để Anh Thy đi tới đi lui ở trong phòng, cô căn bản không ngủ được.
Sau đó cô vọt tới trước mặt Tư Hải Minh: “Anh có thể tính được chưa? Tư Hải Minh!”