Tư Hải Minh thật sự chỉ ôm Đế Anh Thy như vậy đi ngủ, buổi tối ngủ rất ngon. Cả một đêm không buông người trong ngực ra, thậm chí còn trong tình trạng ôm rất chặt. Cho nên buổi sáng Để Anh Thy cảm thấy toàn thân mình rất mệt, giống như đã làm vận động vậy.
Mặc dù trên giường chỉ có một mình cô nằm nhưng tình trạng cơ thể chắc chắn là do Tư Hải Minh!
Cô hối hận muốn chết! Sao đang yên đang lành lại đồng ý cho Tư Hải Minh ngủ trên giường chứ?
Vừa bất đắc dĩ, không đồng ý thì giống như mình có thể làm chủ ấy!
Cửa sổ bên trên hơi mở ra, Đế Anh Thy quay sang cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, phát hiện đã sắp chín giờ rồi!
Không đúng, không phải cô đã đặt chuông báo thức rồi hay sao? Vừa nhìn thì đúng là đặt sáu giờ rưỡi nhưng cô không nghe thấy!
Vậy chắc chắn là Tư Hải Minh đã tắt chuông rồi!
Để Anh Thy ra phòng khách, đi qua hành lang, đi đến phòng khách, cô nhìn thấy Tư Hải Minh đúng lúc đang băng đĩa thức ăn ra.
Thấy cô đã tỉnh, Tư Hải Minh đặt đĩa thức ăn lên bàn: “Có thể ăn được rồi đây”
“Anh tắt báo thức của tôi à?”
“Nó ầmĩ quá”
Anh còn sợ ầm ỹ à? Tôi không để cho anh ngủ với tôi đâu!
Để Anh Thy tức giận.
Hơn nữa người này còn nói chỉ một lát thôi, cuối cùng là ngủ một đêm luôn!
“Anh đã đưa mấy đứa nhỏ đi rồi, anh cũng đã sắp xếp xong, em không có lý do gì để dậy sớm cả” Tư Hải Minh nói. Anh thấy Để Anh Thy đứng yên bất động ở đó thì nói: “Em lại đây”
Để Anh Thy định không đi đến, xoay người đi đến nhà vệ sinh.
Cô mở cửa, xoay về phía cửa chính thấp giọng nói một câu: “Qua cái rắm! Tôi muốn rửa mặt!”
Ngồi trước bàn ăn, Để Anh Thy uống cháo, bữa sáng phong phú kết hợp giữa trung quốc và phương tây, phong phú thỏa mãn.
Từ miệng đến dạ dày đều cảm thấy ấm áp.
“Mùi vị thế nào?” Tư Hải Minh hỏi cô.
Đế Anh Thy nghĩ thầm, anh hỏi cái này làm gì? Ăn không ngon thì tôi sẽ ăn sao?
Ai biết được sau khi ăn no, Tư Hải Minh nói: “Là anh làm đấy”
“..” Để Anh Thy ngẩn ngơ, trong miệng còn lưu lại hương vị bữa sáng. Nghi ngờ nghĩ trong đầu chuyện Tư Hải Minh có thể làm đồ ăn sáng. Cô đã được chứng kiến bản lĩnh bỏ muối lúc Tư Hải Minh ở Trân Châu, suýt nữa thì mặn chết người!
Tư Hải Minh vẫn không nhiều lời, sau khi nói một câu như vậy thì đứng dậy kéo ghế rời khỏi nhà ăn.
Trên bàn cơm sẽ có người giúp việc dọn dẹp.
“Anh kéo tôi đi đâu..” Tay Để Anh Thy bị bàn tay lạnh lẽo của Tư Hải Minh siết chặt không thoát được.
Tư Hải Minh giơ tay lên đẩy hai cánh cửa ra.
Rầm một tiếng, gần như đã đập lên ngực Để Anh Thy, khiến cho cả người cô bị rung động.