Lời của người phụ nữ lúc sáng nói với cậu bé, bảo cậu bé gọi điện cho một người lạ mặt để hỏi. Tại sao một người lạ lại biết được cơ chứ?
Buổi tối, Tư Thái Lâm nhân lúc Tư Triều Vũ đã ngủ say, cậu bé chạy đến phòng khách cầm điện thoại của nhà lên gọi điện.
“Alo?”
Tư Thái Lâm chần chừ do dự.
“Ai đó?”
“… Tôi là Tư Thái Lâm” Tự Thái Lâm không nghe ra giọng nói bên kia đã qua máy biến đổi giọng nói: “Ông là ai?”
“Chú là bạn của mẹ con”
“Vậy ông biết mẹ tôi chết như thế nào sao?”
“Đương nhiên là do bị Tư Hải Minh gϊếŧ rồi.”
Tư Thái Lâm ngây người đứng như phỗng ở đó, cầm điện thoại không nói nên lời.
“Vốn là không muốn nói cho con biết đâu, nhưng mặc dù con là đứa trẻ, cũng có quyền được biết sự thât.”
“mẹ của tôi là ngã bệnh mà chết.” Tư Thái Lâm không muốn tin là anh trai đã gϊếŧ mẹ mình.
“Là anh ta gϊếŧ đấy, cho nên người nhà của con mói giấu diếm con. Nếu là người khác, sớm đã ầm ĩ cả lên rồi, không phải sao?” Đối phương nói.
“Anh trai sẽ không gϊếŧ mẹ đâu.” Trong mắt Tư Thái Lâm bắt đầu ầng ậc nước.
“Anh ta không chỉ đã gϊếŧ mẹ con, mà còn gϊếŧ cả Tư Viễn Hằng, Tư Viễn Hằng là anh trai ruột của con, chuyện này đến cả chị của con Để Anh Thy cũng đều biết. Chỉ là tất cả mọi người đều đang giấu diếm con thôi!” Đối phương tiếp tục xúi bẩy.
“Tôi không tin đầu, chị ấy đối xử với tôi rất tốt.”
“Đối tốt với con là bởi vì đã làm ra chuyện xấu, nên muốn bù đắp lại cho con. Chuyện này ban đầu rất phức tạp, con nghĩ thử xem, tại sao con vốn là con trai của Tư Lệnh Sơn, cuối cùng lại trở thành con trai của Tư Triều Vũ chứ? Sau này con lớn lên rồi sẽ biết thôi. Chú là bạn của mẹ con mà, tuyệt đối không lừa con đâu”
Tư Thái Lâm lập tức tắt điện thoại rồi xoay người chạy lên lầu, đôi chân ngắn tũn leo từng bậc mãi cho đến lúc về đến phòng.
Cậu đi vào phòng tắm, tựa vào góc ngồi xổm ở đó, nhỏ tiếng khóc, trông rất đáng thương.
Mà Tư Triều Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang ngủ ngáy khò khò.
Ban ngày ở phòng học, tt chỉ ngồi yên một chỗ, rất yên tĩnh khác với ngày thường.
“Tư Thái Lâm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi!” Bảo Nam đã đến tìm cậu, hai mắt sáng lên trông rất vui vẻ.
“Không đi.Tư Thái Lâm từ chối.
Tư Thái Lầm nhìn cậu bé bằng ánh mắt kì lạ: “Tư Thái Lâm, cậu làm sao vậy?”
“Không có gì cả.”.
“Đi nào!” Bảo Long lại gần nắm lấy tay Tư Thái Lâm kéo cậu bé đi.
Trẻ con thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chơi chung chính là chơi với nhau. Tư Thái Lâm không vui thì bọn chúng sẽ chơi cùng nhau ắt sẽ vui!