Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1420

Chờ đến khi trở về Đỉnh Lâu, không ngờ lúc xuống xe lại ở bãi đậu xe của tập đoàn Vương Tân.

“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Đế Anh Thy tỏ ý muốn rời đi.

Tư Hải Minh kéo tay cô đến thang máy: “Đi cùng anh”

Đế Anh Thy muốn hất tay anh ra nhưng làm sao cũng không thoát được, liền cùng anh vào thang máy riêng.

Vào thang máy rồi anh mới buông cô ra.

Để Anh Thy định giơ tay ấn thang máy, nhưng ngón tay còn chưa chạm được thì bị ép lên vách thang máy, khí tức mạnh mẽ vây kín thân cô.

“Anh…”

“Không muốn ghé qua bộ phận thư ký một chút sao? Có người em biết đó” Tư Hải Minh chỉ đè lên người cô, gương mặt tuấn mỹ để sát lại chứ không làm gì khác.

Chỉ có vậy vẫn khiến Để Anh Thy khó chịu. . đam mỹ hài

Bởi vì cả người Tư Hải Minh tràn đầy mùi vị nguy hiểm!

Đế Anh Thy nghiêng mặt sang một bên, muốn tránh khỏi khí tức nóng bỏng của anh: “Có gì để nhìn, cũng không phải chưa từng ghé qua”

“Không thể một mực ở nhà được, đi dạo quanh đâu đó có khi sẽ cho Cố Mạnh cơ hội để đối phó chúng ta đấy” Tư Hải Minh nói.

Để Anh Thy mím chặt môi không lên tiếng.

Tư Hải Minh thấy cô không nói gì mới khẽ buông ra.

Đến nơi, đi ra khỏi thang máy, cả người Đế Anh Thy không tự nhiên chút nào.

Chỉ khôi phục trí nhớ mà phải suy nghĩ nhiều quá…

Liền thấy chương Vĩ từ xa đi đến: “Ngài Hải Minh, cô Đế”

chương Vĩ chào hỏi bình thường, cảm giác tựa như trên người Đế Anh Thy có cái nhãn dán thuộc về người nào đó.

Vừa đến phòng làm việc, chương Vĩ vừa báo cáo tình hình công ty với Tư Hải Minh.

Tư Hải Minh nói: “Tôi không tới hỏi công việc”

“Chỉ là muốn báo cáo một chút cho ngài” Trong đầu thì không ngừng gào thét anh có cần từ chối nhanh gọn vậy không, anh bây giờ thoải mái quá nên một chút cũng không muốn dính vào? Trước kia anh cuồng việc vậy mà bây giờ nửa cái bóng cũng chả thấy đâu.

Chỉ là ngài Hải Minh anh đây với cô Anh Thy quan hệ không tầm thường nhỉ?

Còn cùng nhau đi vào tập đoàn.

Sau khi vào phòng, Tư Hải Minh hỏi: “Có phát hiện hành động gì của Cố Mạnh không?”

“Không có, sau khi từ Đông Nam Á trở về thì bận bù đầu bên thành phố Tân, kiếm mọi cách để ổn định việc làm ăn. Chỉ là tôi vẫn phát hiện ý định của anh ta”

“Muốn phát triển qua khu Đông Nam Á?” Tư Hải Minh hỏi.

“Chuyện gì cũng không gạt được ngài, tên đó trước mặt ngài chỉ như đang múa rìu qua mắt thợ thôi” chương Vĩ nói.

“Chuyến đi Đông Nam Á kia có tác dụng không?” Để Anh Thy cảm thấy không đúng lắm. Ba người anh của cô còn đang chờ tới lượt kìa.

Nếu biết dụng ý của anh ta thì anh cả nắm quyền hành kinh tế bên kia sẽ không tha cho anh ta.

“Ít nhất thì tỉ lệ sống sót ở đây vẫn cao hơn. Ngài Hải Minh không triệt đường của anh ta, nếu không công ty của anh ta chỉ cần vài ngày đã tuyên bố phá sản” chương Vĩ nói.

Đế Anh Thy hiểu, Tư Hải Minh đây là đang muốn ép con chuột kia xuất hiện.

Tư Hải Minh phất tay một cái, tỏ ý chương Vĩ ra ngoài, không cần đứng đầy quấy rầy nữa.

chương Vĩ thức thời, khẽ vuốt cằm rồi xoay người đi ra.

Tầm mắt của Tư Hải Minh hướng tới Để Anh Thy, đôi mắt tường tận mọi việc ngày càng ép gần.

Để Anh Thy theo bản năng mà lui về sau, thân thể lập tức và nhẹ vào một góc của ghế salon.