Điện thoại của Tư Hải Minh vang lên, nhấc máy, không biết đối phương đã nói gì, chỉ một tiếng ừm” rồi cúp máy.
“Cổ Mạnh đến đây rồi” Tư Hải Minh nói.
Để Anh Thy trong nháy mắt trở nên cảnh giác, “Nhanh vậy sao? Vậy chúng ta có phải đưa lão đại trở về không?”
“Anh ta đến đây không phải để tìm vị lão đại kia” Tư Hải Minh nói.
“Không phải là..đến tìm em đấy chứ?” Để Anh Thy vừa dứt lời, bốn người bọn họ đều im lặng, càng hiểu rõ. “Anh ta muốn gặp em, em nhất định phải đi rồi!”
“Không được!” Tư Hải Minh là người đầu tiên phản đối.
“Không gặp anh ta, không phải rất kỳ lạ sao?” Để Anh Thy nhướn đôi mày xinh đẹp. “Tôi đi nói với anh ta tôi đã tìm thấy hung thủ, sau đó nhất định anh ta sẽ đi tìm gϊếŧ lão đại. Một kế hoạch hoàn mỹ biết bao? So với việc chủ động gọi điện thoại cho anh ta thì kế hoạch của tôi không phải hoàn hảo hơn sao? Dù sao các anh của tôi đều đồng ý, không cần sự đồng ý của anh!” Nói xong không quên hét lên một tiếng.
“Nếu như các người đồng ý chính là không xem mạng sống của cô ấy ra gì” Tư Hải Minh tức giận.
“Cậu coi thường năng lực của chúng tôi phải không?” Đế Hạo Thiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trước mặt Tư Hải Minh.
“Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không để cô ấy phải mạo hiểm, dù cho xung quanh bốn phía là súng đạn!” Tư Hải Minh ánh mắt lạnh lùng. Thái độ lập tức thay đổi, “Xem ra trong lòng các người Anh Thy chẳng qua cũng chỉ như vậy”.
“Cậu nói gì?” Trước mắt Đế Hoàng Minh như có một tầng sương dày.
Để Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm rơi vào trạng thái trầm tư.
Đến Đế Anh Thy cũng bị dọa rồi, vội vàng ngăn cản: “Đợi một chút!” Sau đó trừng mắt với Tư Hải Minh, ý nói, anh không kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác thì cả người sẽ khó chịu sao?
“Xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm rồi”
Tư Hải Minh nhận ra được ánh mắt của Đế Anh Thy, thái độ hơi nhượng bộ.
“Mạo phạm? Bây giờ tôi chỉ muốn cho cậu một phát súng!”
Đế Hạo Thiên tức điên.
“Lột da nó đi!”
Để Bắc Lâm
“Tôi ra ngoài trước
Tư Hải Minh đứng dậy, châm điếu thuốc rồi đi ra ngoài.
“Mẹ nó, tức chết tôi rồi”
Để Hạo Thiên đứng dậy, hung hăng đạp ghế sô pha.
Mạnh đến mức chiếc ghế sofa rung lắc dữ dội.
Mấu chốt là anh cả Để đang ngồi đấy!
“Muốn chết à?”
Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đế Hạo Thiên.
Ý kiến về chuyện Để Anh Thy đi gặp Cố Mạnh không thống nhất, rốt cuộc cũng là vì câu nói kia của Tư Hải Minh mà ra. Ba người anh trai còn nói sẽ nghĩ cách khác, quyết không để cô đi gặp Cố Mạnh.
Để Anh Thy biết Tư Hải Minh đang đi một nước cờ nguy hiểm.
Anh biết rằng lời nói của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như nào, nhưng anh vẫn muốn nói ra!
Nhưng lần nào anh cũng đạt được mục đích của mình!
Ngay cả khi cô nói với anh em mình đừng để ý đến lời nói của Tư Hải Minh, anh ta đang cố tình khích tướng đó, nhưng mấy anh trai vẫn không đồng ý.
Vấn đề là Tư Hải Minh đã trốn biệt trong phòng sau khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã đời ba người anh trai của mình.
Về phòng ngay sau khi ăn xong.
Giống như vừa làm việc xấu gì vậy.
Nhưng mà nếu như hành động này là thực lòng, thì ban đầu đã không toan tính với ba người anh của cô rồi!
Để Anh Thy dựa vào cây cột trắng ở Bảo Thành, gọi điện cho Tư Hải Minh:
“Anh có thể nói với anh ta chuyện này được không?”
“Nói gì?”
“Nếu Cố Mạnh muốn gặp tôi, để tôi đến bến tàu!”
Để Anh Thy tức giận, đây không phải là đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi sao?
“Cho dù bây giờ có đi nói, cũng vô dụng thôi.” “Không phải anh rất giỏi sao? Người gây họa là anh, anh không đi giải quyết sao?” “Không nghĩ được ra cách gì hết, anh ngủ đây”. Tư Hải Minh nói xong thì cúp điện thoại cái rụp.
Để Anh Thy không dám tin, anh ta thế mà lại dám cúp điện thoại mình?