“Giờ có chuyện gì cũng không nó cho bọn anh nữa phải không?” Đế Hoàng Minh hình Đế Anh Thy bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. “Tôi đang dạy dỗ em gái mình, cậu đừng có xen vào”.
“..” Nét mặt Tư Hải Minh lại càng thêm lạnh lẽo.
Đế Anh Thy đáp lại: “Lúc đó em vốn chỉ là gặp anh ta trên đường, chẳng lẽ giờ ai ai trên đường cũng phải về nói cho các anh biết à?”.
“Sao lại không chứ? Chỉ cần là người tiếp xúc với mình, em đều phải nói cho bọn anh biết” Đế Hạo Thiên nói.
“Không phải trước đây anh đã nói với em thế rồi à?”
” ở thủ đô phát sinh ra chuyện tại sao không nói?” Đế Hoàng Minh không chịu được nữa lên tiếng. “Gặp người nguy hiểm như thế, vậy mà lúc gọi điện cũng không nhắc đến nửa lời. Tại sao thế?”
Để Anh Thy cúi đầu, trong lòng cảm thấy đầy oan ức.
“Nếu anh không đến tận đảo Tây Châu để bắt tên sát thủ đó, có phải em vẫn che giấu sự thật không?” Đế Hoàng Minh gặng hỏi.
Mặt Tư Hải Minh trầm xuống, Để Anh Thy bị giáo huấn như vậy lòng anh cũng chẳng dễ chịu chút nào!
Trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội!
“Thường ngày các anh vẫn đối xử với cô ấy như vậy à?” Giọng Tư Hải Minh so với Để Hoàng Minh lúc nãy còn lạnh hơn vài phần. “Cô ấy không làm gì sai cả, mà kể cả có gì đó xảy ra cùng là do các anh bảo vệ cô ấy chứ đúng cách”.
“Cậu đừng có nói năng xằng bậy, chúng tôi còn coi trọng tính mạng của Anh Thy hơn chính bản thân mình!” Đế Bắc Lâm nói.
“Đây là vấn đề của anh cả, không phải của tôi” Đế Hạo Thiên lập tức thoái thác. “..” Đế Hoàng Minh.
“Các anh có định để cho em ăn cơm không đây, em không ăn nữa..” Để Anh Thy không chịu nổi nữa liền đặt bát xuống đứng dậy dời bàn ăn.
“Anh Thy..” Đế Bắc Lâm và Đế Hạo Thiên không ngồi im được nữa.
“Anh Thy ăn thêm đi, không em sẽ đói đấy” Để Hạo Thiên dịu dàng nói. Quay ra mắng Để Hoàng Minh: “Anh không thể ăn uống đàng hoàng à? Lần nào cũng như vậy! Đói bụng không đau dạ dày sao?”
Bị mắng như vậy, gương mặt Đế Hoàng Minh ảm đạm đi vài phần. Đế Bắc Lâm cùng không ăn nữa, đứng dậy đuổi theo Anh Thy.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng ăn, Tư Hải Minh đã kịp nhét vào tay anh ta thứ gì đó.
Đế Bắc Lâm theo bản năng muốn ném trả lại cho anh ta, giờ đưa anh cái gì cũng vô dụng thôi, quan trọng nhất. với anh bây giờ là đi dỗ dành Anh Thy!
“Bác bác!”
“Bác bác!”
“Bác bác!”
“Bác bác!”
“Bác bác!”
“Bác bác!”