Sắc mặt Tư Hải Minh đen lại, hận không thể chặt đối của tên Để Bắc Lâm chướng mắt kia đi!
Để Anh Thy ra khỏi phòng quả nhiên nhìn thấy Để Hạo Thiên và Đế Hoàng Minh trên máy bay, cô nhanh chóng đi tới: “Anh cả anh hai!”
“Đến đây nào, để anh hai xem em có gây chút nào không” Đế Hạo Thiên ôm lấy mặt cô cẩn thận nhìn: “Ừ, gầy rồi, quả nhiên khí hậu không dễ nuôi như đảo Trân Châu, Sau đó cứ phải ở kinh đô lâu như vậy chứ.”
Tư Hải Minh đứng đằng sau giận đến nghiến răng, khuôn mặt cũng căng chặt.
Để Anh Thy cũng nghĩ các anh đang làm quá thôi, sao có thể gây được chứ? Cô ở kinh đô suốt ngày ăn rồi ngủ.
“Người kia đâu?” Con người Đế Hoàng Minh nhìn về phía Tư Hải Minh.
“Trong khoang máy bay” Tư Hải Minh nói với vệ sĩ: “Dẫn tới đây”
“Vâng.” Vệ sĩ xoay người đi về sau khoang máy bay, nhanh chóng lôi sát thủ vẫn chưa tỉnh kia giống như đang kéo lợn.
Để Anh Thy nói: “Tạt nước lạnh cho anh ta tỉnh đi.”
“Cần gì phiền toái vậy chứ?” Chân Đế Hạo Thiên đạp mạnh lên trên người sát thủ.
“Ừm…” Sát thủ bị đá tỉnh, trên mặt cũng bị Để Hạo Thiên đạp chảy máu, sau đó chảy vào trong miệng. Lúc hai mắt mở ra, gã ta. phát hiện mình đang bị trói, gã không biết ba anh em nhà họ Đế, nhưng khí thế cực kỳ dọa người này khiến gã không dám phát ra chút âm thanh nào.
“Biết chúng tôi là ai không?” Đế Bắc Lâm hỏi.
Sát thủ lắc đầu.
“Chúng ta đang ở trên đảo Trân Châu” Anh ta lại giải thích.
Sát thủ kia lập tức ngây dại, hơn nữa cơ thể còn đang run lên, sao lại dính dáng đến đảo Trân Châu rồi? Không phải gã ta gϊếŧ Để Anh Thy sao… Tròng mắt gã chuyển sang nơi khác, sau đó rơi vào trên người Để Anh Thy.
Đế Hạo Thiên lại tung ra một cước: “Nhìn nữa tao moi mắt mày ra!”
Sát thủ không dám nhìn, cúi đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi!
Đôi mắt đen của Tư Hải Minh lạnh lùng: “Vì sao lại nhìn cô ấy?” Vừa nói lời này xong là anh biết chuyện này có vấn đề.
Sát thủ không dám nhìn Để Anh Thy nữa, khϊếp đảm nói: “Người bên trên bảo tôi gϊếŧ cô ta, tôi không biết cô ta là người nhà họ Đế!”
Hơi thở của bốn người đàn ông lập tức trở nên đáng sợ, tràn ngập hung ác. Để Anh Thy rất ngạc nhiên, nhưng không ngoài dự đoán: “Đừng nói với tôi là anh không ngắm trúng, bắn lệch rồi?”
“Bởi vì… bởi vì trên đầu của cô đã có ô che nắng bạo lại, nên mới nhắm ngay anh ta.” Sát thủ nói.
“Vậy tay súng bắn tỉa như anh cũng tệ quá rồi?” Để Anh Thy hỏi.
“Không phải, tôi cũng có lúc bắn rất giỏi..”.
Nếu không phải có sự hợp tác của anh ta để dẫn người ra phía sau, sát thủ nhất định sẽ bị đánh chết! Trước khi bị đánh chết còn phải bị hành hạ đủ kiểu, khiến hắn ta hối hận vì đã sống trên đời này! . Truyện Sủng
“Phối hợp thật tốt cho tôi, hiểu không?” Giọng điệu Đế Bắc Lâm đầy đe dọa.
“Tôi biết rồi tôi biết rồi!” Sát thủ cúi người gật đầu: “Dù sao tôi cũng muốn giữ mạng!”
Đế Hạo Thiên cười lạnh. Mạng sống? Sau khi biết mục tiêu của mày là Anh Thy, kẻ mày sống là không có khả năng!
Đáp máy bay về nhà họ Để dùng cơm trưa trước rồi mới ra tay được.
Dưới sự uy hϊếp của người nhà họ Đế công thêm Tư Hải Minh, sát thủ gọi điện thoại cho người phía trên, khai lời khai giải: “Người đã chết rồi, khi nào thì tôi có tiền?”
“Đợi tối xác định đã!” Nói xong, điện thoại cúp, bên trên gọi điện thoại cho Cố Mạnh: “Người chết rồi sao?”
Cố Mạnh xem tin tức buổi sáng đã biết chuyện người trong thành phố bị bắn chết, chưa đến xem trực tiếp hiện trường, chỉ là anh ấy nghe nói bệnh viện dưới quyền tập đoàn Vương Tân bị bao kín. Đừng nói là phóng viên, cả một con ruồi cũng không bay vào được.
Hôm trước vừa bắn bị thương, tối qua ở bệnh viện đã thuyên giảm, làm sao có thể ra viện nhanh như vậy? Trừ khi là không cứu được…
“Trong tin tức nói bị bắn chết, xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn là nhân vật lớn gặp chuyện không may. Bây giờ chắc chắn tình hình đã hỏng bét, tạm thời tin tức bị phong tỏa. Tôi nghĩ là…” Cố Mạnh còn muốn nói đợi tin tức xác nhận thì trên TV LCD đã hiện lên bản tin mới nhất:
“Về chuyện xả súng gϊếŧ người ở khu Hoàng Hậu chiều hôm qua, người chết là chủ tịch tập đoàn Vương Tần, Tư Hải Minh”
Cố Mạnh ngây ra, hỏi lại người trong điện thoại: “Người bị gϊếŧ là Tư Hải Minh, không phải Để Anh Thy?”
Bên trên suy nghĩ, sát thủ vẫn chưa nói là đã gϊếŧ ai: “Tôi đi hỏi một chút.”
“Gϊếŧ Tư Hải Minh cũng tương tự thôi, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích rồi!” Cố Mạnh nghĩ, chuyện này tiết kiệm hơn cho mình rất nhiều. Đây là ý trời sao? Ngay cả ông trời cũng giúp cô ta.
Nhưng vì sao anh ấy cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng…