Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1367

Hơn nữa, trong túi vẫn còn có giấy chứng nhận nên anh ta càng không có cơ hội ngụy biện.

Tư Hải Minh nhẫn nhịn cảm xúc khát máu, đứng trước mặt anh ta, nhìn anh ta một cách trịch thượng.

Vệ sĩ bước tới, túm lấy tóc tên sát thủ, ra sức kéo về phía sau: “Ngẩng đầu lên!”

Tư Hải Minh lạnh lùng hỏi: “Mày tự mình thú nhận hay là chờ dụng hình?”

Tên sát thủ nói: “Tôi chỉ bán mạng vì tiền, những thứ khác tôi đều không biết”.

“Mày đến từ khu vực Đông Nam Á?” Tư Hải Minh hỏi.

“Phải.”

“Mày không biết cấp trên của mày?”

“Chúng tôi không gặp mặt, chỉ có phương thức liên lạc. Tư Hải Minh, nhìn anh ta, đôi mắt đen kịt không có nhiệt độ: “Muốn chết sao?” Tên sát thủ không nói gì, cảm thấy câu nói này là một cái bẫy có móc câu.

“Tao có hàng trăm cách khiến mày sống không bằng chết” Vẻ mặt Tư Hải Minh kinh khủng như đến từ địa ngục.

Tên sát thủ gϊếŧ người như ngóe cũng bị dọa sợ phát run. “Tìm ra người đứng đằng sau, người sống không bằng chất chính là hắn ta.” Tên sát thủ hoảng sợ không dám nói lời nào.

Vẻ mặt Tư Hải Minh hung ác đáng sợ, nhìn về phía con kiến hội quỳ trên mặt đất: “Đừng nói với tạo là bọn mày cũng có tình nghĩa, chẳng qua là một đám mạng quên!”

“Nếu tìm ra được người đó, thật sự có thể tha cho tôi sao?” Tên sát thủ hỏi.

Loại liều mạng như họ cũng không có tình nghĩa gì, chẳng qua là ai trả nhiều tiền hơn sẽ bán mạng cho người đó. Hôm nay có thể bán mạng vì người này, ngày mai cũng có thể vì người khác mà bán mạng của người đó.

Để Anh Thy đang làm bài cùng bọn nhỏ trong phòng của chúng, một bóng đen xuất hiện ở cửa khiến cô ngẩng đầu lên.

Từ Hải Minh đang dùng một ánh mắt âm u nhìn cô. Bọn nhỏ cũng nhìn thấy rồi. “Ba!” “Anh!” Bảo Nam chạy lại hỏi: “Có bắt được kẻ xấu không ạ?” Từ Hải Minh nhìn Để Anh Thy: “Bắt được”

Trước đó Từ Hải Minh đã nói trước với Để Anh Thy rồi, nên cô biết vừa rồi anh đi thẩm vấn tên kia. Không biết thu được gì rồi…

“Em lại đây.” Từ Hải Minh mở miệng.

Đế Anh Thy chần chừ một lúc, tuy rằng cô rất muốn biết kẻ đứng sau giật dây là ai, nhưng cô không muốn đi theo Từ Hải Minh, thật sự rất mâu thuẫn, còn có chút khẩn trương…

Trong lúc cô do dự, bảy đứa nhỏ yên lặng nhìn mẹ, chị mình. Bị cái ánh mắt long lanh trong suốt này nhìn, cứ có cảm giác như Đế Anh Thy đã làm sai gì đó vậy, làm cô cảm thấy chột dạ.

Cô chậm chạp đứng lên, “Ngoan làm bài tập đi.” “Dạ vâng ạ!” Bảy đứa trẻ đồng thanh trả lời, rất ngoan ngoãn. Để Anh Thy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa ra khỏi cửa liền bị Từ Hải Minh túm lấy cổ tay kéo đi. “A! Từ Hải Minh.”

Để Anh Thy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Từ Hải Minh ném vào phòng ngủ của anh, đóng sầm cửa lại, tiếp theo lại bị thân thể to lớn đè lên.

Để Anh Thy thở hổn hển, tim đập thình thịch. “Em có biết mình đang làm cái gì không?”

Đầu của Để Anh Thy ong ong, kinh ngạc nhìn vẻ mặt hỏi tội của Từ Hải Minh, cái ánh mắt kia như thể cô vừa làm một chuyện tày đình gì vậy!

Sau khi hoàn hồn, Đế Anh Thy quay mặt đi, hai tay muốn đẩy anh ra: “Anh đứng dậy, tôi không làm gì cả.”

Từ Hải Minh xoay mặt cô lại, làm cho bốn mắt nhìn nhau, “Biết rõ nguy hiểm còn chạy đến, ai cho phép em làm như vậy?” Để Anh Thy bị chất vấn, tức giận phản bác lại: “Anh bị điên à? Tôi cứu anh, anh còn không cảm kích còn trách tôi?”

“Không cần em cứu!” Con mắt của Từ Hải Minh đỏ sậm, khẽ gầm lên, gắt gao giữ chặt mặt của cô, dường như đang cố áp chế tâm tình rối loạn trong lòng, thanh âm cũng trở nên run rẩy: “Mạng sống của em quan trọng hơn bất cứ điều gì!”.

Có ý gì? Anh muốn cô trơ mắt nhìn anh chết à?

Trái tim của Đế Anh Thy như muốn ngừng đập. Có lẽ cô bị Từ Hải Minh áp chế, không biết phản ứng thế nào.

Vừa rồi cô không muốn đi cùng Từ Hải Minh cũng là vì nguyên nhân này! Rõ ràng hận anh như vậy, vào thời khắc quan trọng vẫn liều mạng đi cứu anh.

Cô rất rõ, nếu lúc đó không phản ứng nhanh, viên đạn sẽ xuyên qua đầu cô. Nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ có vẻ như cô làm chuyện thừa rồi.

“Lúc đó em nghĩ gì? Tại sao lại đi cứu anh?” Từ Minh Hải mở miệng hỏi, đôi mắt sâu thẳm, tựa như muốn khám sâu vào linh hồn Để Anh Thy, muốn nhìn rõ nội tâm của cô.

Để Anh Thy nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Hải Minh, ánh mắt không di chuyển, so với bàn tay đang áp chế cô còn muốn cứng hơn, áp bức chờ cô trả lời. Để Anh Thy không có biểu cảm gì, bàn tay giữ mặt cô càng chặt hơn, “Sao không nói gì? Em có biết là có nguy hiểm như nào không, tỉ lệ viên đạn bắn trúng người em là rất cao, sao còn xông vào?”

“Từ Hải Minh, anh đang hy vọng điều gì?” Tay cô buông xuống, dù sao sức lực của anh lớn như vậy, cô cũng không chống lại được. Cô ngẩng mặt nhìn anh, “Anh hy vọng cái gì, thì không phải cái đó”.