Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1360

Tư Triều Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, khi nhìn thấy Roll-Royce cách đó không xa, nụ cười trên mặt ông ta rạng rỡ như hoa, còn làm ra vẻ đáng yêu vẫy tay.

“Chị! Anh!” Tự Thái Lâm lên xe, miệng ngọt ngoan ngoãn chào hỏi. Đế Anh Thy cười sờ đầu cậu bé: “Đi ăn cơm với bọn chị có được không?”

“Vâng, được!” Hai mắt Tư Thái Lâm lóe sáng.

Dẫn bảy đứa trẻ đi ăn cơm tối, còn đi dạo phố. Đi đến trước một cửa hàng, Để Anh Thy nói với Tư Thái Lâm: “Chị mua đồng hồ điện thoại mới cho em nhé!”

“Chị, em vẫn hay dùng cái này, không cần phải mua nữa đâu” Tư Thái Lâm nói.

Đứa trẻ tiết kiệm như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Để Anh Thy nói: “Chị muốn nhìn thấy Tự Thái Lâm đeo đồng hồ chị mua, có được không?”

“Được rồi” Tư Thái Lâm ngoan ngoãn nói.

Để Anh Thy kéo cậu bé rời đi, bảy đứa trẻ đáng yêu cùng vào, rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Ý đồ thực sự của Để Anh Thy khi đổi đồng hồ đeo tay cho Tư Thái Lâm là muốn chặt đứt liên hệ giữa cậu bé và Cố Mạnh, Đổi đồng hồ, thuận tiện đổi số luôn. Thậm chí còn cài đặt định vị.

Cổ Mạnh tiếp cận Tư Thái Lâm chắc chắn là có mục đích.

Cô phải đề phòng trước mới được.

Mua cho Tư Thái Lâm, vậy cũng phải mua cho sáu đứa trẻ, ngoại trừ màu sắc khác nhau ra, còn lại cùng một kiểu dáng.

Tư Thái Lâm cực kỳ quý trọng: “Chị, sau này ngày nào em cũng sẽ mang theo”

“Ngoan”

Sau khi quay về, khi dạy bọn trẻ, Để Anh Thy ngồi bên cạnh Tư Thái Lâm, hỏi cậu bé: “Thái Lâm, chú Cố lần trước kia có đến tìm em không?”

“Không có.”

“Cũng không gọi điện thoại sao?”

“Không có

“Chị thay đổi số điện thoại của em một lần nữa, ngoại trừ cô giáo và ba còn có bọn chị biết ra, không được nói với những người khác. Biết chưa?” Để Anh Thy dặn cậu bé.

“Chú Cố cũng không được nói sao?”

“Cũng không được nói.”

Mắt Tư Thái Lâm chớp chớp: “Biết rồi.” Cậu bé cũng không hỏi tại sao không được nói với chú Cố, dù sao chị nói thế nào thì là như thể.

Sau khi bọn trẻ đều đã ngủ, Tư Hải Minh nói: “Cố Mạnh quay về thành phố Tân rồi. Trực tiếp bỏ qua chuyện làm ăn ở đây, anh ấy cũng rất biết thời thế.”

“Từ bỏ sớm một chút, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”

“Không phải. Mối làm ăn bên này của anh ấy có thể nói là không liên quan chút nào đến tổng công ty, tiền tài tách biệt. Chuyện buôn bán của anh ấy rất vững vàng, cho dù có sập tiệm, cũng sẽ không liên lụy đến tổng công ty”.

“Trước đây nếu nhà họ Xa và Đào Hải Trạch thông minh như Cố Mạnh, cũng sẽ không đến mức không gượng dậy được. Mặc dù về mặt làm ăn không ảnh hưởng gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng nuốt trôi được cơn tức này. Cổ Mạnh chắc chắn còn có chiêu sau, dù sao cũng sẽ không đợi anh lấy đi tổng công ty của anh ấy đâu!” Để Anh Thy tự hỏi.

“Anh không đợi được anh ấy làm gì nữa rồi.” Tư Hải Minh nói.

Để Anh Thy biết, từ một loạt động tác của Tư Hải Minh có thể nhận ra được, anh đang đợi Cổ Mạnh nổi điên! Càng điện càng tốt!

Nghĩ đến chuyện gì, cô chần chừ nghĩ có nên nói không, vừa đi đến phòng khách vừa nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra: “Tư Triều Vũ bên kia, anh nhắc nhở mấy câu, đừng để đến lúc Cổ Mạnh có tiền lại chạy theo”

“Được, anh sẽ nhớ kỹ những gì em nói” Ánh mắt Tư Hải Minh sâu như đêm đen.

“…” Trong lòng Đế Anh Thy cảm thấy là lạ.

Ngay từ khi bắt đầu cô chần chứ không nói là vì cảm thấy chắc chắn Tư Hải Minh đã nói với Tư Triều Vũ từ trước rồi, cô không cần thiết lại mở miệng nữa. Nhưng mà nếu không nói, ngộ nhỡ Tư Hải Minh không dặn dò Tư Triều Vũ thì sao? Cho nên, cô vẫn nhắc nhở anh.

Những câu trả lời của Tư Hải Minh lại khiến cô có cảm giác sai lầm “anh rất nghe lời cô”! Nhưng mà cô không cần!

Để Anh Thy cảm thấy mình thật sự không phải người nữa rồi! Cô không biết rằng, Tư Hải Minh đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện từ lâu rồi.

“Cố Mạnh đi rồi sẽ còn quay lại chứ?” Để Anh Thy nói sang chuyện khác.

“Sẽ” Đôi mắt đen của Tư Hải Minh sâu thẳm đến cực điểm.

Đúng, Cố Mạnh quay về thành phố Tân không bao lâu, công ty âm thanh đã bị phá hủy, tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là “Vì cái nhỏ mà mất cái lớn”!

Không cần nghĩ cũng biết là do Tư Hải Minh làm. Cũng đã đuổi đến tận thành phố Tân rồi!