Điện thoại của Tư Hải Minh lại vang lên lần nữa, anh nghe, không biết đối phương nói gì, Tư Hải Minh chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó cúp máy.
“Đã phát hiện ra tầng hầm của Cổ Mạnh, nhưng cũng không có gì đặc biệt” Tư Hải Minh nói.
Có thể thấy được con người Cố Mạnh này làm việc tỉ mỉ.
Miễn là thứ gây bất lợi cho anh ấy, sẽ tiêu hủy sạch sẽ.
Nhưng mà không có nghĩa là Tư Hải Minh không làm gì được anh ấy. Nếu không cách nói vua thủ đô này cũng không kêu thành tiếng được rồi!
Cố Mạnh vừa từ trong cục ra đã nhận được điện thoại của thư ký.
Vì bị giam nên không nhận được tin tức gì hết.
“Anh nói cái gì?”
“Phía hợp tác bên thủ đô muốn hủy bỏ hợp đồng” Thư ký nói.
“Biết rồi.” Cố Mạnh cúp điện thoại, hóa ra dự cảm xấu trong lòng đến từ chỗ này.
Cũng may ban đầu khi phát triển ở thủ đô, cố tình tách biệt với chuyện làm ăn ở thành phố Tân. Cho dù không làm tiếp được nữa, tổng thể cũng không ảnh hưởng gì.
Không tránh được hiểu ra, là Tư Hải Minh đang giở trò.
Thật ra anh ấy muốn biết, chuyện làm ăn có liên quan đến nội dung trong điện thoại di động hay không…
Dù sao vừa nãy anh ấy không tận mắt nhìn thấy cảnh sát tìm được điện thoại di động, không nhìn thấy, thì có đến mười nghìn khả năng…
Anh không vội quay về, cũng không vội vàng nghĩ cách, mà quay về căn biệt thự của nhà họ xa trước đây, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, rồi gọi điện thoại cho Đế Anh Thy.
“Cô Đế, xin chào.”
“Cố Mạnh? Tìm tôi có việc gì sao?” giọng nói của Đế Anh Thy vang lên.
“Tôi đang ở thủ đô. Có một chuyện tôi muốn biết, cô có biết chuyện làm ăn của tôi ở thủ đô xảy ra chuyện gì không? Cổ Mạnh hói.
“Chuyện gì?”
“Người hợp tác làm ăn chỉ trong vòng một đêm đều giải trừ hợp đồng với tôi. Tôi nghĩ, chuyện này hẳn là anh Hải Minh biết rõ nhất mới phải chứ? Tôi chỉ không hiểu tại sao thôi.” Cố Mạnh nói.
“Không ngờ anh ấy thật sự làm như vậy.” Để Anh Thy cực kỳ không biết nói gì.
“Tại sao nói vậy?”
“Anh ấy nghi ngờ giữa chúng ta có chuyện gì đó” Để Anh Thy nói xong, Tư Hải Minh ngồi đối diện sắc mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kiềm chế, đường cong trên mặt căng lên rất chặt. Để Anh Thy coi như không nhìn thấy: “Thật xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh, có điều tôi sẽ giải thích với anh ấy…”
“Cảm ơn” Cổ Mạnh nói.
“Đừng khách sáo” Cúp điện thoại, Tư Hải Minh lập tức khởi binh hỏi tội: “Cái gì gọi là có gì đó? Anh bảo em nói thế à?”
Để Anh Thy mím môi, Tư Hải Minh nói là, nhìn thấy có người đàn ông đến gần cô, anh ghen, cho nên mới trừng phạt nhỏ thôi.
Nhưng mà cô còn lâu mới nói như vậy.
“Có gì hay so đo chứ? Dù sao ý nghĩa cũng gần giống nhau mà.”
Tư Hải Minh đứng dậy, đến gần cô, cúi người xuống, tay chống trên ghế sô pha, hai cánh tay chống hai bên, bá đạo: “Rất khác nhau!”
“Anh rất khác người thì có!” Để Anh Thy nhíu mày, bị anh áp lực như vậy, hít thở cũng khó khăn. Tuy rằng anh cũng không chạm vào cơ thể mình, nhưng mà…
“Tiếp theo trả lời anh ấy thế nào?” Tư Hải Minh vẫn chưa đứng dậy, tiếp tục hỏi.
“Thì nói anh không đồng ý” Để Anh Thy bị anh giam giữ như vậy, lúc suy nghĩ có vẻ thoải mái hơn nhiều.
“Nói với anh ấy, anh đến sở cảnh sát. Những thứ khác anh ấy có hỏi cái gì, em cứ nói không biết. Tư Hải Minh dạy cô.
Để Anh Thy bị anh học một cái, hiểu rõ. Đẩy tay anh ra: “Biết rồi, anh đứng dậy được chưa?”
“Không khen thưởng anh cái gì sao, hả?” Đôi mắt đen sâu thẳm của Tư Hải Minh nhìn về phía cô.
“Có cái tát này muốn không?”
“Tát xong có thể hôn một cái không? Nếu có thể thì tát thêm mấy cái đi” Gương mặt Tư Hải Minh càng ghé sát hơn, đưa cho cô đánh.
“…” Đế Anh Thy không nói gì được nữa! Cố gắng gạt tay anh ra, đứng dậy, xoay người vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Tự ném mình lên giường.
Người này từ sáng đến tối không đến công ty, cứ lượn quanh cổ, thú vị lắm sao?
Bình tĩnh lại, trong đầu nghĩ đến những lời nên nói với Cổ Mạnh nếu lát nữa anh ấy gọi điện thoại đến…