Edit By Sumi-
Để Anh Thy không phải không hiểu, nếu Tư Hải Minh không bằng lòng, đến lúc đó điều tra Cổ Mạnh kiểu gì? Nhìn dáng vẻ của anh, không chuẩn bị để người khác ra tay, cho dù “người khác”
này là ba người anh trai của cô, giống như anh đã bao phủ hết rồi! . Truyện Điền Văn
Thấy Để Anh Thy im lặng không nói gì, Tư Hải Minh mở miệng: “Quyết định như vậy đi.” Nói xong đi sờ tay cô. Đế Anh Thy tỉnh táo lại, rút tay mình về: “Tư Hải Minh, anh đang đợi cơ hội sàm sỡ tôi à?”
“Lần sau anh sẽ chú ý hơn”
Sắc mặt Để Anh Thy không tốt, ngoài miệng nói “Lần sau sẽ chú ý”, nhưng lại chẳng hề có ý thành thật chút nào!
“Năm đó điều tra dì Hà có hồ sơ không?” Để Anh Thy hỏi.
“Anh cho người gửi đến” Tư Hải Minh lấy điện thoại di động ra, ngồi xuống bên cạnh Để Anh Thy, gọi điện thoại dặn dò. Sau khi cúp điện thoại nói với Để Anh Thy: “Đợi một lát.”
Chưa đến mười phút sau, điện thoại di động của Tư Hải Minh vang lên, là trong cục gửi tài liệu cho anh. Hồ sơ điều tra gồm có những bức ảnh chụp được lúc đó.
Nhìn thấy hình ảnh dì Hà nằm sấp trong vũng máu, cơ thể Để Anh Thy theo bản năng run rẩy, quay mặt sang chỗ khác.
“Để anh xem” Tư Hải Minh nói.
“Không cần.” Để Anh Thy hít thở sâu, quay mặt lại, nhìn chằm chằm lên điện thoại của Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh phóng to ảnh chụp, vị trí dì Hà ngã xuống chính là vị trí cơ thể tự do rơi xuống, không giống như có người đẩy xuống. Nếu không ngay từ đầu cảnh sát đã phát hiện ra điều không hợp lý rồi.
Trên phân tích nội dung vụ án có miêu tả rõ ràng, trước khi rơi xuống tầng không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào. Khi nhìn thấy người quen mới có thể không giãy giụa chút nào, còn một khả năng là quay lưng lại nên mới bị đẩy xuống.
Để Anh Thy đứng dậy, đi đến vị trí ban công, quay lưng về phía phòng khách, nhìn xuống. Hàng rào bảo vệ bằng thủy tinh vừa vặn đến ngang hông cô, trong lúc không đề phòng bị người ta đẩy xuống, có phải chỉ có thể rơi xuống bên cạnh luống hoa…
Khí thế sau lưng đến gần, Để Anh Thy tập trung lại.
“Nếu đã nghi ngờ, chúng ta phải đi điều tra. Cho dù Cố Mạnh bị oan”. “Nếu anh ấy bị oan thì sao?” Để Anh Thy nói.
Tư Hải Minh chỉ cách cơ thể cô có một li, có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người anh.
Tư Hải Minh mở miệng khàn khàn nói bên tại cô: “Không sao cả, anh vẫn nhìn anh ấy không vừa mắt. Có phải điện thoại di động ở bên dưới gầm giường không?”
“…” Để Anh Thy. Cô nghi ngờ Tư Hải Minh lắp thiết bị giám sát trên người cô!
Môi mỏng của Tư Hải Minh đến gần tại cô hơn, trầm thấp hơi khàn như giọng nói của giống cái: “Em yêu, anh còn hiểu em hơn cả chính anh. Giao điện thoại di động cho cảnh sát đi. Bọn họ sẽ trực tiếp bắt Cố Mạnh”
“Chỉ có một câu không đầy đủ… Cố Mạnh gϊếŧ Hà. Cái này chẳng chứng minh được gì cả. Cố Mạnh hoàn toàn có thể ngụy biện được”.
“Một câu này cũng đủ giam giữ anh ấy bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Xung quanh biệt thự của Cố Mạnh có lắp hệ thống giám sát bí mật, chỉ có cảnh sát mới có thể đàng hoàng công khai đi điều tra lấy chứng cứ được. Nếu trong vòng bốn mươi tám tiếng tìm thấy thi thể của Đào Hải Trạch là được rồi, như vậy có thể chôn xung quanh biệt thự của Cổ Mạnh, được cảnh sát lục soát ra đúng là không thể tốt hơn.”
“..” Da đầu Để Anh Thy tê dại.
“Có điều hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy” Đôi mắt đen của Tư Hải Minh tính toán sâu xa.
Để Anh Thy đứng đó nghe anh nói ra những câu không giống của người bình thường, anh còn có thể kiêu ngạo hơn nữa sao? Nói hết cho cô nghe thấy, sợ cô không biết anh đáng ghét đến mức nào sao?