Buổi tối Đế Anh Thy ngủ không yên, cho dù có bọn trẻ bên cạnh, trong lòng cô vẫn không yên.
Giống như một trái tim bị trói chặt lại, không đập được, nhưng cũng không chết được.
Mơ màng, ngây ngô, cả đêm cứ như thế.
Hiếm khi, bọn trẻ còn chưa dậy mà cô đã dậy.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn non nớt yếu ớt của bọn trẻ, ba năm trôi qua, bọn chúng vẫn là dáng vẻ trẻ con, chưa trưởng thành đáng yêu mập mạp. Chẳng qua, bọn chúng đã không còn nhớ rõ, bà Hà đã từng yêu thương bọn chúng như vậy.
Ban đêm ngủ không ngon, vì nguyên nhân cái chết của dì Hà mà không buồn ngủ chút nào.
Đó chính là vấn đề của mình.
Có người nói, người chết oan sẽ báo mộng cho người thân. Nhưng mà dì Hà chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, giống như người đã chết thì sẽ biến mất mãi mãi, không để lại chút dấu vết nào.
Nếu dì Hà thật sự bị Cổ Mạnh gϊếŧ chết, Đế Anh Thy nhất định sẽ bắt được anh ấy.
Đế Anh Thy xuống giường, ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng đen ngồi trong phòng khách, ánh mắt cô hơi dao động.
Mỗi lần cô thức dậy đều nhìn thấy Tư Hải Minh, dường như mãi mãi không biết anh xuất hiện từ lúc nào.
Dường như mỗi lần ra khỏi phòng, anh đều sẽ ở đây…
Có lẽ vì ngủ không ngon, cũng có lẽ vì cái chết của dì Hà khiến Để Anh Thy dời lực chú ý, sự cảnh giác và tính tấn công với Tư Hải Minh cũng trở nên yếu đi.
Tự đi rót nước cho mình.
Vừa cầm cốc vào tay, đã bị bàn tay bên cạnh vươn ra nhận lấy, rót nước cho cô.
Tư Hải Minh không đưa cốc nước cho cô, mà trực tiếp đưa đến bên miệng cô.
Gương mặt Để Anh Thy nghiêng sang bên cạnh, cầm cốc, tự mình uống.
Nước ấm vào bụng, nặng nề trong lòng Đế Anh Thy mới dễ chịu hơn một chút.
“Anh đưa con đi, em đến phòng đổi diện ngủ một giấc đi” Tư Hải Minh mở miệng. Để Anh Thy ngủ không ngon, sắc mặt cô rõ ràng như vậy, làm sao anh có thể không nhận ra chứ.
“Đưa con đi rồi ngủ cũng được. Để Anh Thy đặt cốc nước xuống, vào phòng rửa mặt.
Nhìn mình trong gương, sắc mặt quả thật hơi trắng. Cô biết mình bị những chuyện mình vừa suy đoán dọa sợ, áp lực tinh thần mới dẫn đến như vậy.
Không thể để cho bọn trẻ phát hiện điều này.
Cho nên cô mới không thể không đưa bọn trẻ đi học.
Cô không những phải đưa, còn phải đưa đón bình thường như trước đây…
Để Anh Thy dùng nước lạnh rửa mặt, muốn mình tỉnh táo hơn một chút.
Cửa phòng rửa mặt không được cô đồng ý đã bị đẩy ra, cô không vui nhíu mày. Không cần nhìn cũng biết là ai, đang định nổi giận, cơ thể nhẹ bẫng, được bế lên…
“Tự Hải Minh, anh làm cái gì thế hả?”
“Lên giường ngủ đi.”
“Tôi không muốn!” Đế Anh Thy giãy giụa trên người anh, nhưng mà sức lực của Tư Hải Minh rất khỏe, làm sao cô tránh thoát được.
Tư Hải Minh bế cô ra khỏi phòng, đi đến đối diện.
Sau khi vào phòng, chân dài vươn ra, cửa sầm một tiếng đóng lại.
Trong phòng, anh nhẹ nhàng thả Để Anh Thy lên giường, thân thể thuận theo đó đè lên…
“…” Để Anh Thy bị bóng đen che kín, đầu kêu ong ong.
“Sắc mặt em rất kém” Tư Hải Minh nhíu chặt hai mày nhìn cô chằm chằm, với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của cô.