“Aaaa!” Đào Sơ Tâm đau đến thét lên
Đế Anh Thy buông ngón tay bị dẫm bị sưng chảy máu ra “Cô cũng đừng nên sớm như vậy mà đã cầu xin sự tha thứ à? Tôi phải từ từ chơi!”
Quay người ngồi xuống trước bàn, tiếp tục uống trà, ăn điểm tâm
Đào Sơ Tâm bị đau như đứt ruột, thân thể phát run, nước mắt thống hận chảy ròng
Thể xác tinh thần đều bị nhục nhã hận không thể đem Đế Anh Thy chém ngàn lần!
Nhưng là bây giờ cô là kẻ tứ cố vô thân, không có thực lực để đối kháng!
“Chờ tôi đỡ cô sao? Đứng lên!” Vệ sĩ một chân đã vào lưng Đào Sơ Tâm
Đào Sơ Tâm la đau, không dám không nghe lời, run run rẩy rẩy từ từ bò dậy
Lúc quay người đến trước cửa trong đầu rất nhanh tìm kiếm cơ hội chạy trốn
Đi đến gần cửa bên cạnh có một cái bàn ăn, Đào Sơ Tâm phút chốc nắm lấy bàn dùng sức đẩy về hướng vệ sĩ, chạy nhanh ra ngoài
Vệ sĩ đuổi theo
Đế Anh Thy nhíu mày, đến lúc này cô ta còn muốn chạy? Không giải quyết vấn đề, nàng thế nào có thể để cho cô ta toại nguyện?
Đi ra cửa tiệm, không thấy Đào Sơ Tâm cũng không thấy vệ sĩ
Không bao lâu một vệ sĩ đi tới “Cô ta chạy thoát rồi”
“Vậy hãy phái thêm một số người tìm, đừng để cô ta chạy ra khỏi Kinh Đô” Đế Anh Thy nói
“Vâng”
Đế Anh Thy dùng là vệ sĩ của công ty, chỉ cần chi tiền những người này tự khắc sẽ toàn lực làm việc. Nhưng nói thật so với vệ sĩ ở nhà đều có sự chênh lệch khá lớn
Đào Sơ Tâm chạy trốn đều là tránh thiết bị giám sát. Bởi vì cô hiểu rõ thế lực của Tư Hải Minh, chỉ cần cô bị giám sát bắt được thì rất dễ dàng bị bắt về!
Cô muốn rời khỏi Kinh Đô!
Nhưng mà dù cô đi đến chỗ nào đều như có người mắt đang ngó chừng cô, dọa cô không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng giống như con chuột luôn hướng nơi âm u hẻo lánh mà trốn
Cuối cùng cô bất đắt dĩ đánh phải trốn vào trong đường cống ngầm
Muốn gọi điện cho Cố Mạnh
Bởi vì cô chỉ có thể cầu cứu Cố Mạnh!
Cũng giống như lúc trước Đào Hải Trạch đến khi cùng đường cuối cuối cùng cũng bị Cố Mạnh cứu ra ngoài sao? Mặc dù sau đó bị gϊếŧ chết…
Nhưng túi xách của cô tìm hoài cũng không thấy có điện thoại. Lúc này mới nhớ lại cô làm rơi trong quán trà!
Đào Sơ Tâm muốn gọi điện thoại thì phải chui ra khỏi cống thoát nước. Lúc này mà bò ra khỏi đây có khả năng là bị phát hiện, vậy có phải là muốn chết sao
Cho nên, cô nghĩ đến việc chờ trời tối thì đi ra, như thế sẽ tương đối an toàn hơn một chút
Thời gian này Chương Vỹ cũng cho người tìm kiếm, nhưng là tiếp nhận áp lực từ Tư Hải Minh, bởi vì không tìm được Đào Sơ Tâm
“Ra khỏi Kinh Đô rồi?” Tư Hải Minh miễn cưỡng ánh mắt lộ ra hung dữ
“Không có, tôi đã kiểm tra”
“Đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho tôi!” Tư Hải Minh ra lệnh
“Vâng!”
Đế Anh Thy hành động, Tư Hải Minh cũng nắm được thông tin
Cho nên Đào Sơ Tâm chạy, anh khẳng định sẽ phái người đi tìm, vận dụng hết tất cả thế lực
Cũng chỉ là con chuột chạy qua đường Tư Hải Minh còn không để vào mắt. Chỉ là cũng không quá sẽ có tính nhẫn nại
Cho nên, Chương Vỹ vừa cho tìm kiếm đồng thời cũng cắt một ít vệ sĩ đi tìm ‘hang chuột’
Chưa đến lúc trời tối Đào Sơ Tâm trốn ở cống thoát nước có chút hoảng
Bởi vì cô nghe được phía trên có tiếng vang, giống như đang tìm cô!
Đào Sơ Tâm chỉ có thể đi sâu xuống phía dưới, có nơi còn phải bò, không để ý đến cống nhỏ làm lưng cô bị thương, đầu gối khuỷu tay đều bị trầy da nhưng cũng không dám dừng lại! bởi vì rơi vào tay của Đế Anh Thy cũng chính là rơi vào tay Tư Hải Minh, cô không muốn!
Sau mười mấy phút từ một miệng cống nước ngầm bên trong chui ra. Cả người giống như là từ trong bùn đen chui ra ngoài, mẹ của cô có ở trước mặt cũng không nhận ra cô!
Vừa chui ra liền có một chiếc xe bên cạnh, cô chạy lại phía đuôi xe, bàn tay nhấn nút cốp xe mở ra
Bởi vì xe chưa tắt máy nên có thể dùng tay ấn nút để mở ra
Cốp xe phía sau mở ra Đào Sơ Tâm liền chui vào, sau đó đóng cốp lại
Chủ xe trở về, liền lái xe đi, cũng không biết có người trong cốp xe
Đến khi trời tối, xe dừng lại Đào Sơ Tâm mới từ trong cốp xe chui ra, nhìn xem đây là bãi đậu xe, vậy là sẽ có nhiều thiết bị giám sát khiến cho cô sợ phát khϊếp phải quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài!
Sau khi chạy ra ngoài liền tìm nơi nào tối mà chui vào
Dọc theo những con đường nhỏ âm u mà đi
Cuối cùng gặp một căn nhà cũ kĩ
Có người già đứng tại cổng nói chuyện phím. Đào Sơ Tâm nhìn thấy điện thoại đặt trên ghế nên cố ý tiến lại hỏi đường, sau đó điện thoại bị cô thuận tiện lấy đi
Chạy đến nơi âm u hẻo lánh bấm số gọi cho Cố Mạnh “Cố Mạnh, xin hãy cứu em!”
“Cô bị cái gì mà kêu tôi cứu?” Âm thanh nhàn nhạt của Cố Mạnh truyền tới, so với cảm xúc bối rối của Đào Sơ Tâm thì Cố Mạnh vô cùng tỉnh táo
“Tần Diễm My chết rồi, Đào Anh Thy đổ lên đầu của em và muốn gϊếŧ chết em!” Đào Sơ Tâm không nói thật, chưa để Cố Mạnh nói thì cô liền điềm đạm đáng yêu nói “Cố Mạnh, em hiện tại chỉ có anh giúp, xin hãy giúp em đi…”
“Hai chúng ta quan hệ không tốt đến mức tôi có thể đối nghịch với Tư Hải Minh. Cô tự làm thì tự chịu”
“Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu sao?” Đào Sơ Tâm hoảng loạng lo sợ. Lúc này Cố Mạnh không giúp cô thì cô chỉ có thể chờ đến lúc Tư Hải Minh cùng Đế Anh Thy tìm đến bắt lấy, cô kiên trì không được bao lâu!
“Tôi có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cô đến bây giờ đã là rộng lượng rồi, Đào Sơ Tâm, đừng được voi đòi tiên. Kiếp sau hãy cố gắng làm người tốt!” Cố Mạnh chuẩn bị tắt điện thoại, Đào Sơ Tâm âm thanh run rẩy mà bén chọn truyền đến…
“Cố Mạnh! Anh không cứu tôi anh sẽ hối hận!”
“Hối hận? trong từ điển của tôi không có từ này”
“Vậy nếu như tôi nói bí mật dì Hà bị anh gϊếŧ cho Đào Anh Thy thì sao? Tư Viễn Hằng chết anh cũng không thoát khỏi liên quan! Đến lúc đó anh nói xem Đế Anh Thy cùng Tư Hải Minh có còn bỏ qua cho anh hay không?”
Cố Mạnh lúc đầu còn tựa vào ghế salon nhưng khi nghe được Đào Sơ Tâm nói liền bật dậy, thần sắc không chút biến sắc “Cô nói cái gì?”
“Tôi ở bên cạnh anh cũng khá lâu sao lại không phát hiện vấn đề của anh chứ? Chỉ cần anh bảo đảm tính mạng của tôi, bí mật này liền ở trong bụng tôi chết mang theo! Đào Sơ Tâm thực hiện giao dịch với Cố Mạnh
Cố Mạnh quay sang nhìn về phía ban công, bên ngoài là một màu đen kịt không nhiều sao soi rọi vào ánh mắt của anh ta âm tàn sáng bóng “Vậy cứ như cô nói. Cô bây giờ đang ở đâu, tôi đi đón cô”
Đào Sơ Tâm nhẹ nhàng thở ra “Vậy anh nhanh lên!”
“Được” Cố Mạnh cúp điện thoại, đứng người lên, tranh thủ từng giây rời đi khỏi biệt thự
Đào Sơ Tâm nói cho Cố Mạnh biết nơi mình đang trốn, tìm được một kho hàng đang bỏ hoang mà trốn tránh
Cô cảm thấy mình làm như vậy là thành công, không phải Cố Mạnh sẽ dễ dàng đáp ứng nhu cầu của mình. Thế nhưng tim của cô đập thật nhanh, dự cảm trong lòng của cô không tốt
Có lẽ là do bị Đào Anh Thy bức cho không có đường lui mới bị hoảng như thế
Nếu như lần này có thể sống sót rời đi, sau này đừng để cho cô có cơ hội nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đào Anh Thy, dám hại cô như thế!