Edit by Trà Nữ Lê
Nhất là Tư Thái Lâm, nhìn cậu bé vui vẻ hạnh phúc Đế Anh Thy biết là Tư Triều Vũ không làm gì cậu bé, điều này khiến cho nàng yên tâm hơn nếu rời đi
Đến lúc đó nàng cũng bảo sáu đứa bé đến tìm Tư Thái Lâm mà chơi
Chẳng qua việc này nàng không nói thì bọn trẻ cũng sẽ biết. Con của nàng đơn thuần mà ấm áp
“Chú ơi!” Tư Thái Lâm đưa ngón tay nhỏ chỉ về hướng ngoài cửa sổ, kích động gọi
Đế Anh Thy thuận mắt nhìn sang, bên ngoài là hình ảnh người đàn ông khiến nàng sững sờ “Tư Thái Lâm, em biết người này?”
“Lần trước chú ấy đã dẫn em đến chung cư”
Cố Mạnh tiến vào quán trà. Tư Thái Lâm lập tức gọi anh ta “Chú ơi!”
Cố Mạnh quay sang, nhìn thấy bên này là Đế Anh Thy cùng bọn nhỏ, ngạc nhiên mà đi tới “Tình cờ gặp nhau”
“Anh khỏe chứ” Đế Anh Thy chào hỏi
“Cô biết đứa bé này?” Cố Mạnh hỏi về Tư Thái Lâm
“Là em trai của Tư Hải Minh” Đế Anh Thy nói
“À, là vậy, cô đến Kinh Đô khi nào? Tôi còn muốn cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi” Cố Mạnh nói
“Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ. Với lại anh cũng đã giúp cậu bé một lần, xem như hòa nhau” Đế Anh Thy đã khôi phục lại trí nhớ, nàng cũng chỉ quen Cố Mạnh lúc hợp tác, cũng không có thân thiết gì. Không nghĩ rằng ở Đông Nam Á còn gặp được, sau đó lại gặp ở Kinh Đô “Một mình anh đến?”
“Đúng, hơi đói bụng nên tới ăn chút gì đó” Cố Mạnh biểu lộ cảm giác đang đói
“Có muốn…ngồi cùng một chổ?”
“Chuyện này…được…” Cố Mạnh đang chuẩn bị ngồi xuống chổ trống duy nhất liền có một bóng đen đi tới ngồi xuống vị trí ấy
“…”Đế Anh Thy trừng mắt nhìn Tư Hải Minh
“Anh tới trễ, đừng giận nhé” Tư Hải Minh thân thể thì áp bách người khác nhưng ánh mắt lại rất cưng chiều mà nhìn Đế Anh Thy
Đế Anh Thy cắn môi, ai giận chứ? Là nàng tức giận nhưng không phải do anh đến trễ!
Cố Mạnh kiềm chế cảm xúc “Ngài Hải Minh khỏe chứ?”
“Ừm” Tư Hải Minh xem như đáp lại, dáng vẻ rất cao ngạo
“Vậy tôi không quấy rầy nữa” Cố mạnh hướng đến Đế Anh Thy gật đầu, xoay người đi ngồi bàn khác và chọn món
Có bọn trẻ ở đây Đế Anh Thy không tiện tức giận, lặng lẽ mà ăn
“Em với người đó rất quen?” Tư Hải Minh hỏi, mắt đen thâm trầm mà nhìn nàng
Đế Anh Thy lông mày hơi nhíu, rất muốn nói rằng có liên quan gì đến anh? Nhưng vì có bọn trẻ trước mặt nên nàng đành nhàn nhạt mà trả lời “bình thường”
“Loại quan hệ ‘bình thường’ cũng không cần cùng ăn” Tư Hải Minh nói gần nói xa cũng rất là bá đạo
“Điều này cần thiết sao?” Đế Anh Thy chịu đựng cảm xúc nói “Lần trước Tư Thái Lâm đến chung cư chính anh ta đã đưa đi”
“Như thế tin?”
Đế Anh Thy trong lòng phụt lửa, cái này là bệnh cũ tái phát à? Chỉ cần là con trai đến gần đều có mưu đồ! Nghĩ đến Một Hào là cɧó ©áϊ nàng cảm thấy cần phải im lặng!
Ánh mắt hơi cử động, phát hiện bọn nhỏ đều nhìn Tư Hải Minh sau đó chuyển sang nhìn nàng
Đế Anh Thy hướng nhìn lại phía Tư Hải Minh, ra hiệu anh nói chuyện ý tứ một chút!
Tư Hải Minh không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, bất quá Cố Mạnh đến gần nàng khiến anh cảm thấy không thích thôi
Anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo má của Bảo Hân đang ngồi bên cạnh “Nhìn cái gì, ăn đi”
Bảo Hân tỏ vẻ hiểu chuyện, liền nữa ngồi nữa quỳ trên ghế hướng đến bên tai của Ba mà nhỏ giọng “Ba yên tâm, chúng con có để ý đến Mẹ à!”
Tư Hải Minh cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của con gái “Ngoan, làm tốt lắm”
Đế Anh Thy nhìn Ba con kia ánh mắt đắc ý mà hoài nghi, nói cái gì chứ…
Lúc về chung cư thấy anh cả của nàng đang chờ Đế Anh Thy sửng sốt một chút mới nhớ tới mình đã thống nhất trở về cùng anh cả
Trong lòng nhất thời không nỡ nhưng mà nàng vẫn muốn trở về…