Edit By Trà Nữ Lê
Đế Anh Thy biểu lộ cảm giác ngạc nhiên nhưng không cự tuyệt, cũng không đồng ý, nội tâm thể hiện rõ tùy Tư Hải Minh. Nhưng đối với sáu đứa bé thì ánh mắt vô cùng mong đợi
“Ba đưa Tư Thái Lâm đi về” Tư Hải Minh ánh mắt khẽ biến động và nói
Tư Thái Lâm sắc mặt ảm đạm
Bảo Nam hỏi “Tư Thái Lâm không thể ngủ lại với tụi con sao?”
Tư Hải Minh nói “Cậu bé không về người trong nhà sẽ lo lắng”
Bảo Nam đi đến trước mặt Tư Thái lâm nắm lấy tay cậu bé mà lôi kéo “Chúng ta ngày mai ở trường sẽ gặp nhau chứ!”
“Ừm, được” Tư Thái Lâm gật đầu thật mạnh
Tư Hải Minh đi trước, Tư Thái Lâm đi theo sau thật sát anh nhìn như kiểu cậu bé đang chạy chậm nhưng lại không dám lên tiếng
Tư Hải Minh đi là tốc độ bình thường nhưng do chân cậu bé quá ngắn nên nhìn tương đối là hơi hao sức khi đi cùng với anh
Trên xe, Tư Thái Lâm ngồi đối diện với anh, cậu bé cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân không chạm đất của mình. Dường như trong đầu cậu bé vẫn còn nhớ về quá khứ anh trai không thích cậu…
“Không có điện thoại?” Tư Hải Minh hỏi
“Có…”
“Cúi đầu mà nói chuyện là ra dáng gì? Ngẩng đầu lên” Tư Hải Minh lạnh giọng uy hϊếp
Tư Thái Lâm lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tròn vo non nớt nhỏ nhắn
“Điện thoại đâu?”
“…Ba cầm đi…”
“Lúc nào?”
“Tan học…”
Tư Hải Minh mắt đen sắc bén, hô hấp chìm xuống hỏi “Tại sao lấy điện thoại?”
“Để không gọi được điện thoại thì có thể đi cùng bọn Bảo Nam chơi cùng nhau…” Tư Thái Lâm nói
“Loại hành vi này cảm thấy thế nào?”
Tư Thái Lâm mắt to nháy nháy, liếc trái liếc phải sau đó lắc đầu
“Lần sau nếu xảy ra sẽ nói như thế nào với Tư Triều Vũ?” Tư Hải Minh hỏi
Tư Thái Lâm suy nghĩ, tinh thần sa sút mà nói “Em…em không biết…”
“Nếu như Bảo Nam biết loại hành vi này có phải sẽ chán ghét?” Tư Hải Minh nói
Tư Thái Lâm trong hốc mắt bắt đầu rưng rung, nước mắt đảo quanh “Em…em không phải cố ý…”
“Muốn kết bạn không thể dùng phương thức lừa gạt, phải thực tâm thể hiện thành ý, nếu không chính là bạn xấu”
“Ô ô…Bảo Nam chán ghét em…” Tư Thái Lâm mở miệng nhỏ gào lên
“Không được phép khóc!”
Tư Thái Lâm liền ngậm miệng lại, kìm nén, nước mắt không dám rơi
“Biết phải nói thế nào với Tư Triều Vũ không?” Tư Hải Minh hỏi
Tư Thái Lâm đáng thương gật đầu “Biết…biết!”
“Nói thế nào?”
“Em…em nói…em muốn thật lòng kết bạn, không thể…không thể lừa gạt…”
“Thêm một câu: Nếu có lần sau, người Ba này không cần cũng được”
“Dạ dạ!” Tư Thái Lâm gật đầu không ngừng. Sau đó nghĩ đến cái gì đó ánh mắt cậu bé nhìn anh “Không cần Ba, em … em có thể tìm anh sao?”
“Không”
Tư Thái Lâm thân thể nhỏ nhắn co lại, rất là ủy khuất
Đối với gương mặt này Tư Hải Minh ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ làm như kiểu mắt không thấy, tâm không phiền
Có thể dạy cậu nhóc này là anh đã quá rộng lượng, còn muốn tìm đến anh sao?
Đế Anh Thy lúc đang ngồi chăm sóc mấy đứa nhỏ nghĩ đến bộ dáng của Tư Thái Lâm. Nhìn cậu bé sợ Tư Hải Minh như vậy thật là không đành lòng
Nàng muốn giúp đỡ Tư Thái Lâm, cho cậu bé sự giáo dục tốt, cuộc sống tốt? Kỳ thật nàng nghĩ đền bù Tư Thái Lâm cũng là bởi vì nội tâm cảm thấy áy náy
Thế nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông Tư Triều Vũ kia, trong lòng liền cảm thấy cái gai trong lòng
“Mẹ ơi, mẹ sao vậy?” Bảo Nam chạy tới hỏi
Đế Anh Thy còn chưa trả lời Bảo Hân liền nói “Còn phải hỏi sao? Khẳng định là nhớ Ba à, Mẹ ơi đúng không?”
Đế Anh Thy cười nhưng không nói
“Mẹ ơi, Ba sẽ về ngủ với chúng ta sao?” Bảo Long hỏi
Bảo My đứng bên cạnh vẻ mặt chờ mong câu trả lời
Đế Anh Thy sờ sờ những cái đầu nhỏ “Ba đưa Tư Thái Lâm về còn phải quay về công ty để xử lý công việc, nếu làm xong sẽ tới”