Edit By Trà Nữ Lê
Bên người, dưới chân đều bốc cháy
Dọa cho Đế Anh Thy không có chổ ẩn núp
“Không, không muốn…đừng đốt tôi…” Đế Anh Thy cực kì sợ hãi
Phía trước phía sau đều là lửa, hoảng hốt không biết làm cách nào. Cơn đau của đầu chợt đau nhức
Trong cơn đau những hình ảnh ngổn ngang toàn bộ đều hiện ra cô muốn cưỡng lại nhưng không được
Có con, có Tư Hải Minh, còn có rất nhiều người mà cô không biết, nói chuyện, mỉm cười, thù hận, tử vong…
Tất cả đều đang réo gọi tên cô Đào Anh Thy, Đào Anh Thy, Đào Anh Thy…
Tại sao gọi nàng là Đào Anh Thy? Nàng là Đế Anh Thy! Tại sao mơ mà cũng không buông tha cho nàng?
Nàng không thích cái tên “Đào Anh Thy” này đâu…
“A…” Đế Anh Thy đầu đau như muốn vỡ ra, miệng rêи ɾỉ.
“Thy, Thy? Tỉnh lại, Thy…”
Là ai đang gọi nàng? Nàng không biết là ai, nhưng âm thanh này bản năng là không thích, để nàng sợ hãi…
Lúc này lửa đã bám đến váy của nàng
Trên giường Đế Anh Thy lập tức mở to mắt, hơi thở gấp gáp, đầy rẫy sự hoảng sợ
Cơn đau đầu vẫn còn, nàng rất nhanh liền nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt “Ừm…”
“Mau kiểm tra xem cô ấy bị gì? Cô ấy la đau đầu!” Truyền đến âm thanh của giọng nói quen thuộc khẩn trương
Cùng giọng nói này với giọng nói trong mơ giống nhau như đúc làm cho Đế Anh Thy quên đi cơn đau đầu
Có tay người nào đó kéo nàng xuống chống đỡ đầu nàng, có người tiến đến kiểm tra, mùi của bệnh viện làm cho trí nhớ của nàng ngo ngoe muốn động
Nàng từ từ mở mắt, đối diện là cặp mắt thâm thúy đen không đáy, linh hồn bị hút tới, lập tức bị kéo vào vực sâu
Nàng đã từng cố gắng bò qua vực sâu nhưng đều không leo lên được
Ký ức tự như là bộ phim, từng hình ảnh một xuất hiện ngay trước mắt
Bao gồm cả nàng yêu cầu các anh trai sử dụng phương pháp thôi miên với nàng…
Anh nắm lấy tay nàng nhưng cảm xúc cảm xúc truyền đến là sự ràng buộc, Đế Anh Thy thân thể phát run, dùng hết sức mình rút tay mình về lại, ngồi dậy, thân thể lập tức thu vào gốc giường trong tư thế phòng bị nhìn Tư Hải Minh
Liền ngay sau đó là hô hấp hoảng sợ, toàn thân run rẩy
Nàng kịch liệt phản ứng khiến cho Tư Hải Minh cứng đờ một gốc, nhiệt độ cơ thể anh chợt hạ thấp như muốn đóng băng
Hạ Khiết Mai đang giúp Đế Anh Thy kiểm tra cũng ngẩn người
Đế Anh Thy khủng hoảng, Tư Hải Minh thì cứng đờ, một câu nói cũng không có, liền có thể nghĩ ra được Đế Anh Thy đã khôi phục ký ức…
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em…” Giọng nói Tư Hải Minh cực kì ôn nhu, anh sợ giây phút này mình sẽ làm tâm hồn yếu ớt của nàng sợ
Thế nhưng dù có ôn nhu cũng khiến cho Đế Anh Thy không giảm tâm hồn sợ hãi
Liền sau hành động ngây thơ đề phòng của nàng là ánh mắt bắt đầu di chuyển, nàng nhìn xung quanh phòng bệnh này. Cảm xúc còn chưa đến thì những giọt nước mắt long lanh rơi xuống
Tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Đế Anh Thy theo bản năng kháng cự, mất khống chế liền la lớn “Đừng đυ.ng vào tôi!”
Tư Hải Minh liền cứng đờ tại đó, chịu đựng thu tay về, nói “Anh không đυ.ng vào… đầu còn đau nhức không?”
Ký ức trở về, cơn đau liền biến mất nhưng nàng lại không trả lời Tư Hải Minh
Nàng cả người đều phòng bị, tinh thần mờ mịt. Thậm chí là thù hận
Tại sao nàng lại quấn quýt cùng với Tư Hải Minh rồi? Vì rời xa anh cô đã không tiếc mạng sống, kết quả lại gặp nhau? Tại sao?
Tư Hải Minh nhất định là cảm thấy chơi rất vui…
Đế Anh Thy không thể chấp nhận liền cúi đầu xuống, tay ôm đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống liên tục không ngừng, nàng đau không muốn sống
“Thy…” Tư Hải Minh hoảng loạn, thúc Hạ Khiết Mai “Cô nhanh làm kiểm tra!”
“Chơi rất vui sao?” Đế Anh Thy hỏi
Tư Hải Minh thân thể chấn động mạnh
Đế Anh Thy ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía anh, ánh mắt hòa cùng nước mắt “Khi tôi mọi thứ không nhớ rõ lại bị lừa về Kinh Đô, nhất định chơi rất vui sao? Tôi kiếp trước mắc nợ anh sao?”