Edit By Trà Nữ Lê
Hắn giơ tay lên, lưỡi dao vươn hướng đến cổ của Đế Anh Thy
Đế Anh Thy vì mãi tập trung tâm ý vào những kẻ du côn bên ngoài nên không hề hay biết hành động của Cố Mạnh. Bỗng nhiên điện thoại trên tay của Đế Anh Thy vang lên, lưỡi đao lập tức thu về
Chuông điện thoại đến bất ngờ làm cho Đế Anh Thy giật bắn người, cô cũng không nhìn vào điện thoại ai gọi mà vội tắt ngay
Chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe thì bốn du côn kia nghe có âm thanh của điện thoại nên quay sang hướng phòng sữa chữa
Đế Anh Thy biết là sẽ không trốn được nhưng Cố Mạnh đang bị thương sợ là chạy không được. Thế là cô nói với Cố Mạnh “Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, lúc đó anh hãy tranh thủ chạy ra ngoài đón xe và đến bệnh viện!”
Cố Mạnh sững sờ, nhìn nàng và nói “Chúng ta không quen biết nhau”
“Bởi vì trước đây anh từng giúp tôi tìm lại Một Hào” Đế Anh Thy nói xong liền mở cửa ra chạy và còn cố tình để cho 4 kẻ kia phát hiện
“Đứng lại!” Bốn người du côn đuổi theo hướng nàng chạy
Đế Anh Thy càng chạy nhanh hơn, ta không chạy chẳng lẽ chờ các người tới bắt ta à?
Chờ cho bãi đỗ xe không còn ai, Cố Mạnh mới từ phòng sữa chữa bước ra. Lấy ta ra khỏi vết thương, trên tay dính máu. Đế Anh Thy cho hắn uống 1 viên thuốc liền được cầm máu lại không còn chảy nữa. Bởi vì hắn biết viết thương không nghiêm trọng nên hắn chẳng lo lắng
Đế Anh Thy có thể thoát khỏi sự truy đuổi của 4 kẻ kia sao? Nếu như không thể thì coi như hắn không cần động thủ thì cũng gϊếŧ được Anh Thy rồi
Bốn người đàn ông đuổi theo mãi, phát hiện không còn thấy mục tiêu nữa. Bọn hắn tức giận đến chửi thề
Đế Anh Thy thể nào sẽ bị bọn hắn bắt chứ, cô chạy rẽ trái, rẽ phải liên tục nên đã cắt được đuôi
Điện thoại vang lên lần nữa, Đế Anh Thy nghe máy “Alo?” Hơi thở gấp gáp bởi cô vừa chạy vừa nói chuyện
“Đang có chuyện gì?” Tư Hải Minh khẩu trương hỏi nàng
“Ha ha không có, có người đuổi theo em, cũng không có việc gì cả, em chạy nhanh nên đã cắt đuôi được rồi” Đế Anh Thy cười
“Người nào?”
“Không biết”
Chương Vỹ đem máy tính đến mở màn hình cho Tư Hải Minh xem, Tư Hải Minh nhìn thấy trong tấm hình là một người, Cố Mạnh
Nhìn thấy ở đầu hẻm nhỏ vắng vẻ là hình ảnh của Đế Anh Thy
Tư Hải Minh đứng bật dậy, nói trong điện thoại “Ở nơi nào, anh lập tức đến ngay”
“A không cần, em không sao, chờ chút em sẽ đến công ty” Đế Anh Thy nói
“Đứng yên ở đó, anh sẽ đến ngay” Tư Hải Minh vặn lông mày, chạy đi như một cơn gió ra khỏi văn phòng
“Nhé”
Đế Anh Thy nói cho Tư Hải Minh biết địa chỉ mình đang đứng, sau đó đứng tại chổ đợi anh. Cô ngó nghiêng ngó dọc chú ý người qua đường, cảnh giác 4 người kia lại xuất hiện
Nàng đứng đợi tầm 10 phút, nàng liền thấy 4 người kia xuất hiện. Quay người đang muốn ra bên ngoài chạy lập tức đυ.ng vào một cơ thể rắn chắc, nàng sững sờ ngẩng đầu lên, đối đầu với cặp mắt thâm trầm đen láy, cô liền vui mừng “Tư Hải Minh!”
Tư Hải Minh hướng ánh mắt nhìn cách đó không xa. Bốn người đàn ông chỉ tay về hướng này, đã thấy Đế Anh Thy, miệng hét lớn “Đừng chạy”
“Tư Hải Minh chúng ta đi thôi!” Đế Anh Thy kéo anh
“Không cần” Tư Hải Minh lôi kéo Đế Anh Thy đi ngược lại hướng trong ngõ nhỏ, chậm rãi. Giống như là đang đi dạo phố
“Tư Hải Minh bên trong không có đường ra!” Đế Anh Thy nhắc nhở anh
“Không có lối ra thì càng tốt” Tư Hải Minh nói, mắt đen hiện lên lệ khí
Phía trước là bức tường cao ngăn chặn, Tư Hải Minh cùng Đế Anh Thy ngừng lại
“Ta xem các người chạy đâu cho thoát!” Bốn người đàn ông thở hồng hộc, trong đó có 1 người hét ầm ĩ
Tư Hải Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, im ắng khí toát ra mạnh mẽ làm cho 4 kẻ kia sợ sệt
Bởi vì 4 người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ nghĩ rằng người phải chạy là người khác nhưng không nghĩ rằng bản thân mình nên chạy mới phải
“Người này không phải người đàn ông kia” Bố người đàn ông nhìn nhau
“Bất kể có phải hay là không thì cũng là một bọn, nhất là đứa con gái kia”
“Đem đứa con gái này giao ra! Nếu không đừng nghĩ sẽ thoát khỏi con hẻm này!”