Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1132: Không thành thật

Đế Hoàng Minh nhìn bộ dạng đơn thuần ngây thơ của em gái, không nói gì nữa.

Vì những lời Anh Thy nói có thể không sai.

Đau khổ đã qua đi, nên nếu còn đau khổ gì nữa thì cũng nên là Tư Hải Minh phải chịu.

Chỉ có thể thuộc về cậu ta.

“Vậy anh cả, chúng ta…bao giờ thì về đảo Trân Châu?” Thực ra điều Đế Anh Thy muốn hỏi là… Các anh bao giờ về đảo Trân Châu.

Nhưng cô không thể hỏi như thế được!

Sợ anh cả lườm.

Nhưng mà, kể cả cô không hỏi như thế, thì ánh mắt của anh cả cũng khiến cô phải cúi đâu xuống, tỏ vẻ tội lỗi.

Quả nhiên không có gì qua được mắt anh cả…

“Ngày mai.”

Ngày mai? Đế Anh Thy định thần lại thì anh cả đã đi rồi, cửa phòng đóng lại rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không phải chứ? Vậy cô chỉ có thể ở lại một đêm, ngày mai phải về đảo Trân Châu rồi sao?

Trong lòng không muốn chút nào…

Đế Anh Thy xoay người yếu ớt ngã xuống giường, hai tay quơ quơ trên chăn bông hai cái, bĩu môi, khó mà tiêu hóa được chuyện sắp phải rời đi.

Ngày mai phải đi rồi, Tư Hải Minh có biết không? Anh chắc chắn không biết rồi, mình cũng vừa mới nhận được tin thôi mà….

Hay là nói với các anh là mình muốn ở lại chơi hai hôm nữa mới về?

Được không nhỉ? Sao lại không được? Các anh cũng đã đồng ý cho cô và Tư Hải Minh ở bên nhau rồi mà…

Đế Anh Thy định sáng mai sẽ nói với các anh, ở lại thủ đô chơi thêm mấy ngày mới về.

Ai biết sáng hôm sau dậy đã không thấy các anh đâu rồi, chỉ có sáu đứa bé vui sướиɠ vây quanh cô.

“Mẹ, các cậu về rồi, mẹ không cần về nữa!”

“Mẹ là của con, đương nhiên là phải ở lại biệt thự Minh Uyển rồi!”

“Mẹ sẽ không bao giờ đi nữa, đúng không?”

“Không đi nữa…”

“Mẹ không nỡ xa chúng ta và ba đâu!”

“Yêu mẹ”

Đế Anh Thy ngạc nhiên vô cùng, các anh…đi rồi? Sao lại không mang theo cô? Quên cô rồi sao? Không thể như thế được! Sao thế được chứ?

Chỉ có một tình huống duy nhất, đó là đồng ý cho cô ở lại đây chơi!

Còn chưa kịp vui sướиɠ, cô đã phải nhanh chóng che giấu tâm tư vì nhìn thấy Tư Hải Minh đi đến!

“Các anh đi “Tôi biết rồi.

“Tôi…Tôi muốn gọi điện cho các anh”

“Ừm” Tư Hải Minh đưa điện thoại của anh cho Đế Anh Thy.

Đế Anh Thy tránh ánh mắt tinh tường của Tư Hải Minh, nhận lấy điện thoại, quay người đi vào.

phòng gọi điện thoại.

Bên kia nhận cuộc gọi, Đế Anh Thy đã vội nói: “Anh cả, các anh về rồi ạ? Em… Em vẫn ở biệt thự Minh Uyển..”

“Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em” Đế Hoàng Minh nói.

“Anh cả..” Đế Anh Thy có chút cảm động.

Cô với Tư Hải Minh ở bên nhau, các anh không những đồng ý mà còn quan tâm như thế, tình thân nồng đậm đã khiến cảm xúc của cô dâng trào, sống mũi cay cay.

“Mỗi ngày trước khi đi ngủ thì gọi điện cho anh” Đế Hoàng Minh yêu cầu.

“Vâng ạ. Em không chỉ gọi cho anh mà còn gọi cho cả anh hai, anh ba nữa”

Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm đang dỏng tai lên nghe ở bên cạnh, trong lòng có chút chua xót, càng thêm bất đắc dĩ.

Ba người sinh ba có thể ở lại một đêm ở biệt thự Minh Uyển đều là nhờ vào mấy đứa bé.

Đồng thời cũng là một lời cảnh báo đối với Tư Hải Minh.

Tình thế đang phát triển nhanh hơn họ tưởng, nếu không nghĩ ra đối sách, thì sớm muộn gì cũng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Sao có thể để Tư Hải Minh muốn làm gì thì làm chứ?

Sau khi cúp điện thoại, Đế Bắc Lâm vô lực dựa vào ghế ngồi: “Em nhớ bọn trẻ rồi…”

Đế Hạo Thiên nhìn không quen bộ dạng này của anh ta, nhưng nghĩ đến mình chỉ ở đó có một đêm lại thấy buồn bực. Không phải nói sẽ ở lại hai đêm sao?

Thậm chí để tránh mềm lòng, bọn họ còn phải nhân lúc bọn trẻ chưa tỉnh rời đi.

Đế Anh Thi cầm điện thoại trên tay, trong lòng không tránh khỏi hụt hãng.

Các anh vì cô mà mới dễ dàng đồng ý như thế.

Tiếp sau yêu đương là tiến tới hôn nhân… Các anh từ còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô, chiều chuộng cô.

Cô cũng từng nói rằng cô sẽ không kết hôn, không rời xa các anh.

Thế mà bây giờ cô lại chạy đi yêu đương trước rồi.

Thực tế, yêu đương không có nghĩa là sẽ tiến tới hôn nhân…

Nhưng vẫn cảm thấy rất ích kỷ…

Cảm nhận được bóng đen hiện ra bên cạnh, Đế Anh Thy mới định thần lại, đôi mắt đen sâu thẩm kia lại gần khiến cô giật mình.

Tư Hải Minh nhìn thấy nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da non mịn: “Không thoải mái sao?”

“Chỉ là… Chỉ là tôi cảm thấy mình quá đáng quá. Các anh lúc nào cũng nghĩ cho tôi, còn tôi lại ích kỷ chạy đến thủ đô… Quan trọng nhất là trước đây tôi đã hứa với các anh là sẽ không yêu đương, kết hôn. Tôi biết là yêu đương không có nghĩa là sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy…”

Đế Anh Thy cụp mắt xuống nói.

*Thy, sau này tôi sẽ cưới em”

Đế Anh Thy hơi sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao anh lại nói như vậy, còn nói kiểu rất chắc chắn nữa chứ?

“Ngay từ đầu tôi đã muốn nhanh chóng kết hôn rồi. Đợi cưới xong, tôi và bọn trẻ sẽ chuyển đến biến thự hướng biến ở đẳng kia, như thế cho dù có cưới em cũng có thể về gặp các anh bất cứ lúc nào”

Đế Anh Thy khó có thể tin lời anh nói, suy nghĩ cho cô chu đáo như vậy.

Cô hỏi lại: “Vậy còn ở đây?”

“Ở đây để khi nào đi công tác tới, em đi cùng tôi, có được không?”

Đế Anh Thy không nói nên lời.

Đương nhiên được rồi. Chỉ là sự hi sinh mà anh bỏ ra có phải lớn quá rồi không?

“Có đáng không?” Đế Anh Thy hỏi.

“Đáng. Dù sao em cũng đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, em ở đâu thì ở đó có tôi” Tư Hải Minh khẽ cắn chiếc mũi xinh xắn của cô.

Đế Anh Thy đỏ mặt kiềm chế nhịp tim của mình.

Nói thật, cô không nghĩ anh sẽ làm như vậy.

Đây là từ bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo cô sao?

Giống như ở rể vậy.

Tư Hải Minh là người có thân phận như thế nào? Cần phải ở rế sao?

‘Theo như những gì cô hiếu về các anh thì có đánh chết họ cũng sẽ không bao giờ làm một điều thấp hèn như thế.

Đối với cô mà nói, hành vi đó của Tư Hải Minh thật sự điên rồ..

Lúc Đế Anh Thy còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc vừa rồi đã bị Tư Hải Minh kéo ra khỏi phòng, sau đứa bé ở trước cửa không biết đang mong chờ điều gì, giương mắt lên nhìn ba mẹ.

“Hỏi các con này, sau này có muốn ở Đông Nam Á không, học tập và sinh sống ở đớ?” Tư Hải Minh hỏi.

Đế Anh Thy vô thức trở nên lo lắng, tại sao Tư Hải Minh lại hỏi bọn trẻ như thế? Bọn trẻ có thế nghĩ nhiều như thế sao? Câu trả lời của bọn trẻ có tính xác thực không?

Bảo Hân tiến lên một bước: “Đến đó học tập sinh sống, ba mẹ có ở cùng không ạ?”

“Có” Tư Hải Minh nói.

“Vậy con cũng đi!” Bảo Hân mắt sáng lên.

Những gương mặt của đứa trẻ khác cũng lập tức phấn khích.

“Đi ạ”

“Đi ạt “Lúc nào cũng có thể nhìn thấy mẹ!”

“Không bao giờ rời xa ba mẹ nữa!”

“Đi luôn bây giờ!”

Đế Anh Thy bây giờ không phải là kinh ngạc bình thường nữa rồi, tâm lý quá nặng nề để hứa rồi…

“Để ăn mừng, hôm nay nhà chúng ta sẽ đi ra biển chơi” Tư Hải Minh quyết định.

“Vâng ạ! Ba mẹ vạn tuế” Sau đứa bé vui sướиɠ.

“Lâu lắm rồi chưa đi biến với ba mẹ rồi, con phải mặc chiếc váy công chúa đẹp nhất mới được!” Bảo Vỹ.

“Con muốn đeo súng!”

“Còn có đao mà cậu tặng cho con nữa!”

Tư Hải Minh nói: “Vê phòng chuẩn bị đi”

“Vâng ạ” Sau đứa bé đồng loạt chạy đi.

Đế Anh Thy vẻ mặt sững sờ hỏi: “Bù đắp cho mười ngày trên biến trước kia sao?”