Nó hoàn toàn giống với chiếc mà anh đã thiết kế riêng cho Bảo Hân, Bảo Vỹ và Bảo My. Biểu thị tình yêu của bác với bọn chúng, nhìn thấy nhẫn sẽ nhớ tới bác của chúng.
Nhìn chiếc nhẫn, trong đầu nghĩ đến mấy đứa nhỏ. Không biết chúng đang làm gì?
Điện thoại trên bàn vang lên, Đế Bắc Lâm cũng không thèm nhìn, anh cầm lên, lười biếng đặt lên tai: ‘Không nhận đơn.”
“Bác ơi… Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bảo Hân!
Để Bắc Lâm lập tức ngồi thẳng dậy: ‘Bảo Hân à?
“Vâng, bác ơi, cháu là bảo bối Bảo Hân của bác đây… Sau đó là tiếng khóc nức nở của Bảo Hân.
Một tay Đế Bắc Lâm dùng sức ấn tim, cả người như mềm nhũn ra: “Bảo Hân, bác biết là cháu mà…”
“Bác ơi, cháu lén câm điện thoại đi gọi cho bác đấy, ba cháu đang ở thư phòng, ba không biết đâu.” Bảo Hân cố ý nhỏ giọng nói.
“Là ba không cho các cháu gọi điện thoại cho bác à?” Đế Bắc Lâm hỏi.
“Vâng ạ, nhưng mà chúng cháu nhớ bác lắm, Bảo Nam nhớ, Bảo Vỹ nhớ, Bảo Long nhớ, Bảo My nhớ, Bảo An nhớ, Bảo Hân cũng nhớ…” Giọng nói vừa đáng thương vừa mềm mại.
Nghe được khiến Đế Bắc Lâm đỏ ngầu cả mắt: “Bác cũng nhớ các cháu, nhớ lắm nhớ lắm”
“A, bác ơi không nói nữa…
Đế Bắc Lâm chấn động:” Ba tới rồi?”
“Đúng vậy, ba tới rồi, lân sau sẽ gọi cho bác!”
Đế Bắc Lâm còn chưa kịp trả lời, bên kia đã dập máy. Đế Bắc Lâm kinh ngạc nhìn màn hình di động, cảm xúc vừa kích động lại vừa vội vàng.
Đứng lên chạy ra khỏi phòng giải phẫu.
Tòa thành rất lớn, Đế Bắc Lâm không thể tìm từng chỗ một, anh gấp vô cùng.
Người hầu nói cho anh biết Đế Hạo Thiên đang ở trong kho vũ khí, anh liên nhanh chóng chạy tới.
Trong kho vũ khí, Đế Hạo Thiên đang cầm trên tay một khẩu súng ngắn kiểu mới, lúc thử độ chính xác vào chiếc bia ngắm cách mấy trăm mét bên ngoài, cửa liền bị phá tan.
Đế Hạo Thiên không cần nhìn cũng biết người đi vào là Đế Bắc Lâm.
Người có thế vào kho vũ khí của anh cũng chỉ có Đế Bắc Lâm và Đế Hoàng Minh, mà Đế Hoàng Minh thì chưa lúc nào làm việc xúc động như vậy, cũng nghi ngờ dòng máu chảy trong người anh ấy không có thành phần “kích động”, giống như một vũng nước đọng nơi đầm sâu.
“Bọn nhỏ gọi điện tới rồi!”
Păng một tiếng, viên đạn chệch khỏi hông tâm.
Đế Hạo Thiên vứt súng đi: “Em nói gì? Gọi cho em? Lúc nào?”
“Vừa xong.”
Đế Hạo Thiên nhìn về phía điện thoại di động: “Sao không gọi cho anh?”
“Em dịu dàng hơn” Đế Bắc Lâm thành thật nói.
Gương mặt Đế Hạo Thiên trở nên cứng ngắc, không có ai ở đây mà còn giả vờ.
Có điều vừa nghĩ tới lũ trẻ, cũng mặc kệ, hỏi: “Nói gì rồi? Nói gì?”
“Bọn nhỏ lén gọi cho em, không nói được mấy câu đã cúp, bọn nó nói cực kỳ nhớ bác, nhớ đến không chịu được, còn khóc…’ Trong lòng Đế Bắc Lâm rất khó chịu: “Anh hai, làm sao đây? Em muốn tới thủ đô nhìn một cái rồi về”
Đế Hạo Thiên vừa nghe Đế Bắc Lâm nói vậy, làm gì còn đợi ở đó, như đầu tàu xông ra khỏi kho vũ khí.
Đi vào phòng của Đế Hoàng Minh mà không thèm gõ cửa, nhưng không nhìn thấy ai, chỉ nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, không chút suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa ra: “Anh…”
Chữ “cả” còn chưa nói ra, cũng chưa thấy người bên trong, chỉ thấy thứ gì đó đập tới, tốc độ nhanh chóng, cường độ mạnh mẽ.
Cơ thể Đế Hạo Thiên phản ứng nhanh hơn đầu óc, nháy mắt một cái liền lách mình!
Rầm một tiếng, vật kia lập tức đáp lên đầu Đế Bắc Lâm không có chút phòng bị nào.
“AI” Đế Bắc Lâm nằm thẳng cẳng trên đất, con mắt hoa lên.
Đế Hoàng Minh bước ra khỏi phòng tắm, cả người tỏa ra khí lạnh, trên thân đã mặc áo choàng tắm, không hề lộ ra một chút huyết sắc, ngay cả đường viền cổ áo cũng được che chặt, dám vẻ cực kỳ cấm dục.
Anh từ từ thắt lại chiếc thắt lưng, vẻ mặt kinh khủng như quỷ ma.
Cơ thể Đế Hạo Thiên chăm chú dán lên tường, phía sau lưng run lên: “… Anh cả, em không biết anh đang tắm…”
Đế Hoàng Minh quay sang, khí thế lạnh, mắt càng sắc bén, nhìn Đế Hạo Thiên: “Sau tắm rửa sẽ báo cho em nhé?”
“Không cần không cần!”
Đế Bắc Lâm nhanh chóng bò dậy từ đất: “Anh cả, không liên quan đến em, cửa cũng không phải do em mở.”
“Chuyện gì.’ Đế Hoàng Minh lạnh lùng hỏi.
“Bảo Hân lén gọi điện thoại cho em, còn khóc nói nhớ chúng ta. Anh cả, em đi một chuyến nhé?
Chỉ đi nhìn một cái thôi rồi về, được không?” Đế Bắc Lâm hỏi.
“Em đi với nó” Đế Hạo Thiên nói.
Đế Hoàng Minh im lặng một lúc rồi nói: “Không được đi.”
“Tại sao? Không liên quan gì đến Tư Hải Minh, chỉ đi nhìn bọn trẻ thôi!” Đế Hạo Thiên nói.
“Hơn nữa, Tư Hải Minh không nói chúng ta không được phép thăm lũ trẻ. Đó là con của Anh Thy, tại sao chúng ta không thể đi thăm?” Đế Bắc Lâm nói rất có lý.
Đế Hạo Thiên ngồi xuống ghế sô pha: “Anh cả, anh tính đoạn tuyệt với tụi nhỏ à? Nếu như không phải, sớm muộn cũng phải tiếp xúc. Chúng ta đi thăm đám nhỏ, dù sao cũng tốt hơn so với việc chúng chạy qua bên này? Dù là hai bên đều thăm dò nội tình, tính kế tới tính kế lui, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tư Hải Minh có phòng cũng không phòng được chúng ta đi thăm đám nhỏ. Anh ta không có bản lĩnh này!”
“Người có thể chạy qua bên này là Tư Hải Minh, anh ta không cần phải đối phó chúng ta, sáu đứa nhỏ chính là vũ khí lợi hại nhất của anh †a” Đế Hoàng Minh đi tới cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài, khiến cho mắt anh có chút tối.
“Vậy em hỏi anh, nếu như anh ta dẫn con tới, anh có gặp không?” Đế Hạo Thiên lại hỏi.
“Gặp!” Đế Hoàng Minh nói.
Đơn giản và gọn gàng như vậy khiến cho Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm nghỉ ngờ người trước mắt không phải anh cả không có ham muốn của mình!
Đế Hoàng Minh còn nói: “Chủ quyền ở nơi của ai rất quan trọng”
Đế Bắc Lâm nói: “Em biết đây là mưu kế của Tư Hải Minh, nhưng đứa trẻ vô tội. Không cho nhớ mẹ, không cho nhớ bác, đây cũng quá đáng quá? Bọn nó còn nhỏ thế, đáng thương biết bao…
Không biết Anh Thy hồi nhỏ cũng như vậy không, sống dưới nông thôn, bị ba mẹ nuôi ngược đãi, hai kẻ đó phải chết trên bàn giải phẫu của em”
Vừa nghĩ đến cảnh ngộ hồi bé của em gái, ba anh em liền trầm mặc, hồi lâu không nói gì.
Hối hận vì sự kém cỏi của mình, tại sao lâu như vậy mới tìm được em gái. Để cô ở ngoài chịu khổ nhiều như vậy, có lúc không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới, trong lòng lại nổi lên ý nghĩ cuồng bạo.
gϊếŧ chóc.
“Anh cả, chúng em muốn bù đắp cho Anh Thy, nhưng không biết làm sao để bù đắp. Quá khứ không thể quay lại. Bây giờ muốn đối xử tốt hơn với đám nhỏ thì có được không?” Đôi mắt của Đế Bắc Lâm đỏ bừng: “Chúng ta có thể chịu được, nhưng em không muốn chịu. Em nhớ đám nhỏ.. “
Đế Hạo Thiên nói: “Thật ra chúng ta chỉ cần không hé miệng với Tư Hải Minh và Đế Anh Thy thì sẽ không sao. Chúng ta hiểu Anh Thy, con bé sẽ chạy đi với Tư Hải Minh nếu không có các anh đâu.
“Đợi chút nữa gọi lại lần nữa rồi hằng nói” Sắc mặt Đế Hoàng Minh trở nên âm trầm.
Sắc mặt Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm cũng không quá tốt.
“Lần sao phải chờ tới lúc nào?” Đế Bắc Lâm sốt ruột nói.