Kiếp này anh trai cô còn có thể lấy vợ không đây? Thật sự chẳng dịu dàng gì cả.
Đế Hạo Thiên dường như phát hiện ánh mắt của em gái, còn quay đầu lại ra vẻ không hiểu: “Có chuyện gì à?”
“Làm thế… Không tốt lắm đâu?” Đế Anh Thy chỉ vào Võ Ái Nhi bị kéo đi.
“Có gì không tốt? Dù sao cô ta cũng không có cảm giác.” Nói xong, Đế Hạo Thiên tiếp tục kéo lê cô ta. Đế Anh Thy run rẩy rụt tay lại, không có cảm giác… nói nghe rất có lý, khiến cô không có lời nào để đáp lại. Đế Anh Thy quay sang nhìn ngôi mộ gần đó, nhặt lên hoa và vàng mã rơi trên mặt đất.
Cô gái này có quan hệ gì với vợ của Tư Hải Minh?
Thân thiết lắm sao? Không thì sao lại đến đây tặng hoa hóa vàng mã? Họ là bạn thân à? Cô thật sự tò mò nên gọi cho anh hai hỏi vị trí mộ của vợ Tư Hải Minh, sau đó anh hai nói cho cô biết.
Cô muốn tới xem thử, không ngờ lại gặp một cô gái kỳ lạ ở đây. Nhưng cô phát hiện ngôi mộ này không có bia, tại sao lại như thế? Tư Hải Minh không muốn cho người khác biết sao?
Để Anh Thy đứng trước ngôi mộ, không biết mình có cảm giác như thế nào. Cô ngồi xuống đặt hoa và vàng mã trước ngôi mộ. Cô chỉ thấy được phần mộ chứ không có bia mộ, càng không có di ảnh.
Cô còn tưởng sẽ thấy di ảnh trên bia mộ. Đế Anh Thy thầm nghĩ, chắc hẳn đó là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp.
Đế Hạo Thiên kéo Vũ Hoàng Minh xuống bậc thang, Võ Ái Nhi dần có dấu hiệu tỉnh lại. Kéo lê người ta kiểu này thì dù còn sống cũng sẽ bị kéo lê đến chết.
Đế Hạo Thiên buông chân ra, lạnh lùng nhìn người phụ nữ dần khôi phục ý thức. Võ Ái Nhi vừa tỉnh táo lại đã thấy thân thể đau nhức, nhất là phần gáy.
“A, đau quá…” Cô ta sờ lên đầu, thấy bóng đen trước mặt, lập tức hét âm lên: “Có mai!”
“Kêu nữa tôi sẽ cứa cổ cô!” Đế Hạo Thiên đầy sát khí.
Võ Ái Nhi ngẩng đầu nhìn mới thấy gương mặt tuấn tú như thiên thần, đôi mắng sắc bén đến đáng sợ, cứ như người dưới chân anh ta là con kiến. Giây phút ấy, Võ Ái Nhi cảm thấy người này là Thần Chết tới lấy mạnh mình.
Cô ta lập tức khóc lóc van xin: “Đừng… đừng gϊếŧ tôi, tôi chưa muốn chết, tôi chỉ… chỉ tới hóa vàng mã cho bạn tôi thôi, thật sự chỉ hóa vàng mã…
“Trước kia cô từng ức hϊếp cô ấy nhiều lần, đúng không?”
“Xin lõi xin lỗi, tôi không cố ý, hơn nữa không phải tôi hại chết cô ấy! Thật đấy! Chẳng qua là trước kia hơi… hơi có chút xích mích thôi…
Tôi ức hϊếp cô ấy, nhưng cũng từng bị cô ấy ức hϊếp lại, cũng coi như là huề nhau mà.” Võ Ái Nhi cảm thấy mình thật xui xẻo. Anh Hải Minh bị Đào Anh Thy cướp mất, còn bị Đào Anh Thy tát vào mặt, đã chết rôi còn muốn hù dọa mình. Rốt cuộc là ai ức hϊếp ai? Nhưng cô ta không dám nói ra…
“Cô vừa thấy cái gì?” Để Hạo Thiên hỏi.
“Tôi… tôi thấy Đào Anh Thy… Có phải cô ấy muốn trả thù tôi không? Anh nói với cô ấy sau này hằng năm tôi đều sẽ hóa vàng mã cho cô ấy, cho cô ấy rất nhiều tiền xài! Kêu cô ấy đừng tìm tôi nữa, được không?” Võ Ái Nhi khóc lóc thảm thiết.
Đế Hạo Thiên miên cưỡng ngước mắt, nói: “Chi bằng cô đích thân nói với cô ấy đi”
“Cái gì? Đừng đừng, van anh đừng gϊếŧ tôi, tôi là người tốt, tôi thật sự là người tốt…”
“Cô chưa từng nghe câu người tốt sống không lâu sao?” Đế Hạo Thiên tiếp tục hù dọa cô ta.
“Đừng đừng, thật sự không cần… Tôi van anh… Đừng gϊếŧ tôi…” Võ Ái Nhi quỳ xuống trước mặt Đế Hạo Thiên. Đế Anh Thy bước xuống bậc thang, từ xa đã thấy người phụ nữ không ngừng dập đầu trước mặt anh trai mình. Cô ấy tỉnh lại rồi šn lên, khó hiểu hỏi: “Anh à? Đang làm gì vậy? Cô hai, anh bắt nạt cô ấy hả?”
“Không phải” Đế Hạo Thiên đáp.
Võ Ái Nhi cứng đờ, tại sao mình lại nghe thấy giọng nói đó? Rõ ràng là giọng của Đào Anh Thy…
Cô ta nơm nớp quay đầu lại, thấy gương mặt của Đào Anh Thy, cô ta sợ tới mức ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nước mắt cũng quên chảy ra, có vẻ sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đế Anh Thy khó hiểu nhìn cô ta: “Cô bị sao vậy?”
“Cô… Cô… Cô..” Võ Ái Nhi nói không nên lời.
“Tôi thì sao?” Đế Anh Thy buồn cười.
Trái tim Võ Ái Nhi như muốn ngừng đập, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc này. Không…
không phải là ma ư? Nhưng tại sao lại giống đến thế?
“Cô quen tôi à?” Đế Anh Thy lại hỏi.
Môi Võ Ái Nhi run rẩy, đang định nói gì đó…
“Anh Thy!”
Đế Anh Thy sửng sốt, còn chưa quay đầu lại bì đã bị ôm vào vòng tay săn chắc, chặt chẽ như thể cô sẽ biến mất. Mùi hương quen thuộc khiến Đế Anh Thy lập tức nhận ra người ôm mình là ai.
Cánh tay ấy như sợi dây xích sắt quấn chặt người cô, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Tư Hải Minh. Thấy cảnh này, sắc mặt Đế Hạo Thiên cực kỳ khó coi.
“Anh… anh ôm chặt quá, tôi sắp không thở nổi” Đế Anh Thy không khỏi nói.
“Em đi đâu vậy? Tôi gọi điện mà em không nghe máy” Tư Hải Minh vùi mặt vào hõm vai của cô, hít thở mùi thơm ngọt ngào trên người cô, trái tim kinh hoàng mới dần dần bình tĩnh lại. Anh cứ tưởng cô đã rời đi…
Đế Anh Thy tránh thoát vòng tay anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, nói: “Tôi đặt điện thoại trên xe, không nghe thấy tiếng chuông” Chẳng lẽ anh ấy sợ cô sẽ biến mất? Sắc mặt căng cứng, ngay cả thân thể cũng run rẩy.
Đế Hạo Thiên tiến lên kéo Đế Anh Thy: “Lên xe thôi.”
“Anh hai..” Đế Anh Thy bị nhốt vào trong xe.
Sau đó chiếc xe trực tiếp rời đi.
Đế Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh cách mình càng ngày càng xa, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Sau khi chiếc xe biến mất, Tư Hải Minh nghiêng người, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Võ Ái Nhi ngồi dưới mặt đất. Võ Ái Nhi sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu.
“Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, hãy nhớ kỹ cho tôi” Giọng Tư Hải Minh như đến từ địa ngục.
“Vâng, em… em nhớ kỹ” Võ Ái Nhi kinh hãi đáp.
Tư Hải Minh xoay người rời đi. Sau khi tiếng động cơ xe hơi biến mất, Võ Ái Nhi mới dám ngẩng đầu lên. Cô gái vừa rồi chính là người mà anh Hải Minh mang về nhà ư? Có gương mặt tương tự như Đào Anh Thy, nhưng không phải là Đào Anh Thy, vậy thì chẳng phải là thế thân sao?
Lúc trước Tư Hải Minh đã cảnh cáo cô ta, chẳng qua cô ta không ngờ… cô ấy lại giống Đào Anh Thy đến thế! Rốt cuộc anh Hải Minh tìm người đó ở chỗ nào?
Võ Ái Nhi bất lực nghĩ, mình đúng là thất bại, trước kia không thể thắng Đào Anh Thy, bây giờ ngay cả thế thân của Đào Anh Thy cũng không bằng. Cô ta hơi tỉnh táo lại, nhận thấy không phải là mình gặp ma giữa ban ngày, mà là một con người rõ ràng, lúc này mới đứng dậy.
Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp không giống người thật của cô gái kia, cô ta lại ghen ty. Trước kia Đế Anh Thy ăn mặc trang điểm rất bình thường, nhưng chỉ đứng một chỗ cũng đủ khiến mọi người chú ý. Cô gái vừa rồi lại giống như một viên pha lê trong sáng không tì vết, đẹp đẽ quý giá…