“Người khách đó của cậu đến từ thủ đô, vậy mà cậu lại không đề phòng chút nào”
Đế Bắc Lâm nổi giận, hét: “Còn để cho anh ta im hơi lặng tiếng vào trong đảo Trân Châu một thời gian dài như vậy. Cậu làm ăn kiểu gì vậy?”
Tần Hành Chi bị mắng đến không có cách nào phản bác lại, cả người lui vê sau một bước, không thể nào tiếp thu được.
Người đó… Người đó chính là người đàn ông đã làm tổn thương Anh Thy, mà anh ta lại xuất hiện lần nữa, còn giả bộ thành dáng vẻ như người xa lạ, lừa gạt tất cả mọi người. Sao lại có thể nham hiểm như vậy?
Đâu óc của Tần Hành Chi rối loạn thành một nùi, bừng tỉnh, vội vàng nói: “Dù sao chỉ là một người giống nhau như đúc, cũng không phải là người mà anh ta muốn tìm, bởi vì bây giờ Anh Thy cũng không biết anh ta, chỉ là một người xa lạ”
“Đợi cậu nhận ra được thì anh ta cũng đã kiểm tra DNA xong rồi” Đế Bắc Lâm đè nén lửa giận.
Bọn họ bảo vệ em gái đến một giọt nước cũng không lọt, vậy mà vẫn bị Tư Hải Minh phát hiện. Chỉ có thể nói rằng có một sự trùng hợp trong này.
Nếu không phải anh cả phát hiện ra điều không hợp lý, không biết sẽ còn bị giấu bao lâu nữa, nói không chừng đến lúc người bị mang ra khỏi khu vực Đông Nam Á rồi bọn họ mới hay biết.
Sự tức giận bị đè nén trong lòng không có cách nào bộc phát ra.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?” Đế Hoàng Minh cũng coi như còn tỉnh táo.
“Anh ta mượn du thuyền của em ra biển rồi”
Tần Hành Chi nói xong, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó: “Anh Thy…
Đế Bắc Lâm giận quá hóa cười: “Tân Hành Chi, với đầu óc này của cậu, bị bán đi rôi vẫn còn kiếm tiên thay người ta”
Sắc mặt của Tần Hành Chi trắng bệch.
“Chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu đâu” Để Hoàng Minh mở miệng nói, đôi mắt màu nhạt khiến người ta sợ hãi.
Đế Bắc Lâm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng không nói ra.
Bây giờ anh ta còn có cả ý muốn gϊếŧ người.
Chương Vĩ đang ở trong phòng thuần thục gõ bàn phím máy tính xử lý công việc chồng chất như núi.
Không còn cách nào, cấp trên muốn đi theo đuổi vợ, anh ta không chỉ phải hỗ trợ, mà còn phải quan tâm công việc.
Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên.
Chương Vĩ sửng sốt một chút, là ai thế?
Anh Hải Minh không thể nào trở về nhanh như vậy được, không chừng bây giờ còn đang vui vẻ anh anh em em với Đào Anh Thy ở trên biển ấy chứ.
Chẳng lẽ lai là Tân Hành Chi?
Chương Vĩ không nghĩ nhiều vậy nữa, đứng lên đi mở cửa. Càng không nghĩ đến sẽ có nguy hiểm gì, dù sao nơi này là đảo Trân Châu, rất an toàn.
Lúc mở cửa ra, một họng súng đen xì nhắm thẳng vào giữa ấn đường của anh ta.
Toàn thân Chương Vĩ cứng đờ, bị họng súng chỉa vào mà lui lại, chậm rãi giơ hai cánh tay lên làm tư thế đầu hàng.
Đế Hạo Thiên xông vào như một tên cướp, cả người đều là sát khí, có nguy cơ bóp cò súng bất cứ lúc nào.
“Cái đó… Xin anh bình tĩnh một chút” Chương Vĩ biết người này là ai.
Ở trên đảo Trân Châu, không thể đến gần lâu đài, không có nghĩ là anh ta không thể làm việc khác.
Chương Vĩ không nói câu nào còn đỡ, vừa mới mở miệng, Đế Hạo Thiên đã không nhịn được, tay trống còn lại vung một đấm vào mặt Chương Vĩ, một tiếng bịch.
“A” Chương Vĩ đau đớn hét lên một tiếng, ngã sấp xuống giường.
Còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị động tác nhanh chóng bất ngờ của Đế Hạo Thiên chặn lại, súng đè lên phía sau cổ.
Cảm giác lành lạnh ngấm vào trong da thịt khiến anh ta rùng mình một cái.
“Bình tĩnh? Bây giờ việc tôi nên làm nhất chính là khiến cho đầu của anh nở hoa” Đế Hạo Thiên kéo súng lên đạn.
“Khoan khoan khoan, chờ chút đã”
Đế Hạo Thiên sửng sốt một chút, nhìn lại tư thế của hai người vào giờ phút này.
“Thì ra anh thích đàn ông sao, nếu như có thể giữ lại mạng sống thì tôi hi sinh một chút cũng được”
..“ Tay Đế Hạo Thiên run lên một cái, thiếu chút nữa là cướp cò súng rồi.
Đế Hạo Thiên bày ra vẻ mặt giận dữ, một tay xách cổ áo Chương Vĩ lên: “Ai cưỡi ngựa thích đàn ông chứ. Đứng dậy cho tôi.”
“Nhẹ chút. Nhẹ chút.”
“Câm miệng lại” Đế Hạo Thiên hét lên, chỉ thiếu chưa nhét họng súng vào trong miệng tên trợ lý chết tiệt này.
Sau đó nổ súng thôi.