Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 957: Bọn nhóc vô tội

“Ngài Hải Minh, thuốc giảm đau đã được đưa tới rồi, nhưng viện trưởng Mai nói không thể uống nhiều, chỉ có thể uống một viên.” Bào Điển đưa thuốc trong tay tới, phát hiện sắc mặt ngài Hải Minh rất khó coi, giống như đang chịu đựng sự đau đớn không thể chấp nhận được!

Tư Hải Minh mở mắt đen nhánh ra, vừa tĩnh mịch vừa vô hồn.

Nhận lấy thuốc giảm đau rồi nhét vào trong miệng.

Bào Điển vừa muốn đưa cốc nước trên tay tới thì nhìn thấy yết hầu nhô lên kia chuyển động một cái, trực tiếp nuốt thuốc xuống.

Nước cũng không cần uống…

Bào Điển đứng bên cạnh, chú ý đến sắc mặt Tư Hải Minh, hỏi: “Ngài Hải Minh, khá hơn chưa?”

“Buông thuốc xuống rồi đi ra ngoài” Tư Hải Minh khàn khàn mở miệng.

“Vâng” Bào Điển thoáng do dự, sau đó tiện tay để thuốc trên bàn trà, dù sao Hạ Khiết Mai chỉ cho ba viên thuốc giảm đau. Sau khi để thuốc xuống còn nói: “Ngài Hải Minh, trời sắp sáng rồi, cậu nên quay về ngủ một lát đi! Sắc mặt cậu thật sự không tốt.”

“Dài dòng!” Hai mắt thâm thúy của Tư Hải Minh không kiên nhẫn.

Bào Điển xoay người, sau đó quay người đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi tới cửa phòng ngủ lại dừng lại.

Không vì sao cả, chủ yếu vì mấy nhóc con quá đáng thương.

Mỗi ngày ông ta đều trông bọn nhóc, sao có thể không đau lòng chứ? Trước khi ngủ còn khóc muốn mẹ.

Hiện tại ngài Hải Minh lại thế này…

Bào Điển quay người, lấy hết dũng khí kiên trì nói: “Ngài Hải Minh, sao lại không để bọn trẻ gặp mẹ? Người lớn cãi nhau… cũng không thể giận chó đánh mèo lên bọn nhỏ được… Bọn nhóc vô tội..

Tư Hải Minh vừa uống thuốc giảm đau đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở hai mắt thâm thúy ra, con ngươi đỏ thẫm hung ác nham hiểm nhìn về phía Bào Điển, tâm trạng lập tức không vui.

“Tôi… Tôi lập tức đi ra ngoài ngay!” Bào Điển sợ hãi quay người chạy đi.

Dường như ở lại thêm một giây sẽ bị ném ra khỏi biệt thự Minh Uyển!

Tư Hải Minh nhanh chóng bắt lấy chai thuốc giảm đau màu trắng, sức lực lớn đến mức muốn nắm nát nắp bình. Hai viên thuốc màu trắng trực tiếp rớt xuống bàn.

Nhét hai viên thuốc còn lại vào trong miệng, nuốt xuống.

Anh không thể nghĩ! Cũng không thể nói!

Càng không thể nghe người khác nói được!

Sau này… sau này sẽ khá hơn, anh chẳng qua chỉ là… Chẳng qua chỉ không thích ứng kịp…

Bào Điển xuống dưới lầu, càng nghĩ càng phiền, sao vừa nhắc tới cô Đào mà ngài Hải Minh lại phản ứng đáng sợ như vậy?

Cả người như con thú bị trói lại!

Ngay cả mắt cũng màu hồng!

Chẳng lẽ lại chia tay với cô Đào sao? Chia tay sẽ khiến ngài Hải Minh trở thành dáng vẻ này sao?

Bào Điển liên tục cân nhắc, vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Đào Anh Thy.

Ai ngờ lại không gọi được.

Xảy ra chuyện gì thế?

Ông ta thử gọi lại lần nữa, vẫn không gọi được.

Ông ta không biết điện thoại của Đào Anh Thy đã sớm chôn vùi trong biển lửa cùng với cô!

Buổi sáng Chương Vừa đến tập đoàn Vương Tân đã nhận được điện thoại của Hạ Khiết Mai: “Uống thuốc giảm đau sao? Không khỏe ở đâu thế?”

“Anh ta nói tim đau nhức. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên. Dường như tối hôm qua anh ta rất gấp, nhưng tôi không dám cho nhiều, chỉ có ba viên thôi ” Hạ Khiết Mai nói.

Chương Vĩ nhìn về phía văn phòng đang đóng chặt cửa, lúc này ngài Hải Minh còn chưa tới.

Nhưng bệnh tim sao… Chương Vĩ không nghĩ thế.

“Cô cảm thấy uống thuốc giảm đau sẽ có tác dụng sao?” Anh ta hỏi.

Hạ Khiết Mai dường như vừa phản ứng kịp: “Ý của anh là…Bởi vì Đào Anh Thy? Đúng, tôi đã kiểm tra tim của anh ta rồi, không vấn đề gì! Nhưng không có thuốc cũng không thể được?”

Chương Vĩ cũng không hiểu gì. Anh ta không ngờ hiện tại ngài Hải Minh lại dùng tới thuốc giảm đau! Đây là thứ cực kỳ đau đớn mới dùng đến! Ít nhất là tình trạng không thể chịu đựng được.

Anh ta ở bên cạnh ngài Hải Minh lâu như vậy, khâu vết thương không dùng thuốc tê cũng có thể chịu được!

“Có lẽ phải dùng đấy. Anh còn nhớ rõ chứng hen suyễn của Đào Anh Thy không? Thuốc này không phải có tác dụng giảm đau, mà chỉ để trấn an tâm lý mà thôi. Chẳng qua không thể uống nhiều thuốc giảm đau vì tác dụng phụ khá lớn, còn lớn hơn cả chuyện của Đào Anh Thy!” Hạ Khiết Mai lo lắng nói.