Bị cưỡng hôn, hơn nữa Đào Anh Thy liên tục giãy dụa, sức lực rất nhanh đã bị hao mòn hết, cơ thể dần dần mềm nhũn.
Đợi đến khi không còn oxi để thở, không còn chút sức lực nào, Tư hải Minh mới buông cô ra.
Đào Anh Thy không có lực chống đỡ, liên yếu đuối ngã vào trong lòng Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh khom lưng, bế bổng cô lên, trực tiếp ra khỏi bệnh viện.
Quay về phòng trọ, nhẹ nhàng đặt Đào Anh Thy nằm xuống giường.
Đào Anh Thy vẫn không hề nhúc nhích, cơ thể yếu đuối, không có một chút sức sống. Trên mi chứa đầy nước mắt.
“Cậu ta quan trọng với em đến thế sao?” Tư Hải Minh ngồi bên thành giường, nhìn chăm chăm cô, giọng nói lạnh lão.
“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, từ đầu đến cuối đều yêu anh ấy, anh ấy mất rồi, trái tim tôi cũng chết theo…” Gương mặt Đào Anh Thy hoảng hốt nói ra.
“Im miệng!” Tư Hải Minh cúi xuống nhìn cô, duỗi tay nắm lấy khuôn mặt cô: “Không cho phép em nói nữa!”
Hai mắt Đào Anh Thy đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt tuyệt vọng hỏi: “Nói cái gì? Nói tôi yêu anh ấy sao?
Tôi chính là yêu… Ư”
Tư Hải Minh dồn dập và mạnh mẽ ngăn lại, ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của cô, ngăn lại những lời cô muốn nói ra.
“Ưm ưm!” Đôi môi Đào Anh Thy cảm nhận được sự đau nhói, nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Đôi môi mỏng của Tư Hải Minh dán lên môi cô, giọng nói trâm thấp khàn khàn: “Đừng nói ra từ đót”
Đào Anh Thy thở hổn hến, ánh mắt đau thương đến tột cùng.
“Ở lại bên tôi, là đủ rồi..” Tư Hải Minh luôn chỉ nhấn mạnh, giọng nói như mất khống chế, bàn tay tiến vào trong cổ áo Đào Anh Thy, kéo một cái, quân áo bị tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn gây guộc.
Vết thương trên cánh tay còn chưa kết vảy, nhìn thoáng qua giống như một vết sẹo.
Lại không thể ảnh hưởng đến tính chiếm hữu của Tư Hải Minh, hôn lên nó.
Mục đích của anh rõ ràng như vậy!
“Đừng mà, xin anh…” Đào Anh Thy sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, duỗi tay đẩy anh ra.
Tại sao…
“Đừng nhúc nhích..” Tư Hải Minh dùng sức mạnh mẽ đè Đào Anh Thy xuống dưới người mình không cho cô cơ hội chạy trốn.
Đào Anh Thy giãy dụa không thoát ra được, duỗi tay tát một cái, đánh vào mặt Tư Hải Minh.
Hành động của Tư Hải Minh bỗng cứng lại, đôi mắt đen khủng bố nhìn lại, sự nguy hiểm không lường được dân dân mở ra.
Trong không khí lặng im tâm năm giây, tiếp theo bàn tay Tư Hải Minh bắt lấy bàn tay Đào Anh Thy đánh anh.
Cho dù là Đào Anh Thy vẫn luôn muốn chết, nhưng giờ phút này cũng vẫn căng thẳng sợ hãi đến hồn vía lên mây. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị bẻ gấy tay, cô mở to mắt thì nhìn thấy Tư Hải Minh đang liếʍ lòng bàn tay cô.
Cảm giác tê dại xuyên thấu qua da thịt, thấm sâu vào trong xương máu, cả cánh tay đều đang run lên, ngay cả cơ thể cũng không còn chút sức lực.
Đào Anh Thy cố gắng dùng hết sức lực bản thân kìm nén sự mãn cảm, muốn rút tay lại, nhưng sao Tư Hải Minh lại để cô làm thết Đào Anh Thy nói giọng mang theo chút nghèn nghẹn: “Anh buông…”
“Không làm được!” Giọng nói của Tư Hải Minh khàn khàn, ánh mắt khϊếp người.
“Anh có thể đừng làm tôi ghê tởm như vậy nữa!” Đào Anh Thy khóc trong tuyệt vọng.
Cơ thể to lớn của Tư Hải Minh chấn động, ánh mắt âm trầm xuống, đen tối đến vô cùng: “Em nói gì cơ.”
“Đúng thế, mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm!” Đào Anh Thy bắt đầu nói không suy nghĩ: “Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm!”
Tư Hải Minh chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, trái tim đau nhói tựa như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim anh, ngay cả việc đập cũng vô cùng khó khăn!
Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng đáng sợ, con ngươi đen tối như đầm băng, hàm răng nghiến chặt nhả ra, giọng nói mang theo áp lực và trầm khàn: “Ghê tởm sao? Tôi vốn dĩ đang muốn tha thứ cho em, em lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi như vậy, tôi sẽ tác thành cho em.