Cô không cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi nữa.
Tối hôm qua cô mang tâm trạng thấp thỏm căng thằng đi ngủ, cũng may mà khả năng tự kiềm chế của Tư Hải Minh khá tốt nên cũng không làm gì cô.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy mình đang sống trong trạng thái mất hồn mất vía.
Chuông điện thoại di động vang lên, nhìn dãy số bên trên, cô khẽ cau mày. Tại sao lại là số điện thoại di động xa lạ? Bây giờ ngay cả số điện thoại lạ cũng khiến cô thấy sợ hãi.
Cô nhấn nghe: “Ai vậy?”
“Là chú!”
“… Chú Sơn à?”
“Hải Minh đâu rồi?”
“Anh ấy đến công ty rồi.”
“Ừ, hôm qua cháu qua chỗ chú ăn cơm, nó không nói gì cháu chứ?” Tư Lệnh Sơn hỏi.
“Không ạ.” Đào Anh Thy nói dối.
Thật ra thì sao cô không biết chứ, Tư Lệnh Sơn chẳng qua chỉ đang hỏi dò cô, thử xem Tư Hải Minh có thái độ gì. Ông ta rất muốn giữ mối quan hệ hòa thuận với Tư Hải Minh.
Có điều ai dám cởi bỏ nỗi hận thù trong lòng Tư Hải Minh? Ai dám chứ? Ai có cái gan đấy?
Tư Hải Minh xem Tư Lệnh Sơn như kẻ thù, nếu như thực sự phải đối mặt thì chỉ khiến tình huống tồi tệ hơn. Cô phát hiện ra, mặc dù Liêu Ninh đã chết nhưng Tư Hải Minh cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Tư Lệnh Sơn vẫn là người khiến anh căm hận.
Sau khi cúp điện thoại của Tư Lệnh Sơn, cô vừa buông điện thoại xuống thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Lại là một số máy lạ gọi đến.
Không đúng! Đây chính là số máy mà lần trước gọi đến đã bảo là nhầm máy.
Tại sao bây giờ vẫn gọi nữa?
Đào Anh Thy cảm thấy không thoải mái, bởi vì nếu không giải thích được dãy số xa lạ kia sẽ khiến cô đưa mình vào thế nguy hiểm.
Cô lại nhận điện thoại: “Lại gọi nhầm số? Anh cứ gọi điện thoại cho tôi như vậy sẽ khiến tôi rất khốn khổ đấy!”
“Xin lỗi, tôi biết không phải số này, số điện thoại của cô chỉ khác số của bạn gái tôi một chữ số, trời xui đất khiến thế nào tôi lại gọi nhầm. Bạn gái tôi… đã mất rồi.”
Đào Anh Thy không ngờ đến tình huống này nên đành an ủi: “Mong anh bớt đau buồn.”
“Giọng của cô rất giống với cô ấy, nên tôi mới không cầm lòng được mà gọi cho cô. Tôi xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho cô.”
“Được rồi, có điều tôi hy vọng sẽ không có lần sau nữa.” Người ta đã nói như vậy rồi, cô còn biết nói gì nữa?
“Được, tôi đảm bảo không có lần sau nữa.” Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Đào Anh Thy đầu tiên là đưa số máy này vào danh sách đen.
Cô cũng không muốn người này lại “gọi nhầm số” một lần nữa. Mặc dù ở cạnh Tư Hải Minh khiến cô có cảm giác một ngày dài như một năm, nhưng cô thực sự không muốn mình lúc nào cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Cầm điện thoại trong tay, Cố Mạnh nhìn chằm chằm vào dãy số của Đào Anh Thy. Anh ấy tắt máy, rút thẻ sim bên trong ra rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó, anh ấy đứng lên, đi về phía căn phòng ngầm trong tầng hầm.
Cố Mạnh đi dọc theo dãy hành lang u ám, không khí ngột ngạt ẩm thấp, trong lòng không có chút tư vị nào.
Cánh cửa sắt mở ra, Cố Mạnh đi vào.
Kẻ đang bị nuôi nhốt như một con chó lúc này không còn là Đào Hải Trạch mà là Đào Sơ Tâm.
Trên cổ cô ta đeo một cái xích chó, trên người trừ một chiếc qυầи ɭóŧ và một chiếc áo ngực ra thì không còn bất kỳ vật che chắn nào khác.
Nghe thấy tiếng động, cô ta co rút người lại, co ro trong góc, cảnh giác nhìn Cố Mạnh.
Cố Mạnh ngồi trên chiếc ghế trước mặt, chân gác lên nhau. Anh ấy nhìn Đào Sơ Tâm, ánh mắt kia như thể đang thưởng thức một món đồ chơi.
Đào Sơ Tâm là người tập nhảy nên vóc dáng khá tốt, nhất là khi hở hang như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của đàn ông hơn.
Thế nhưng trong mắt Cố Mạnh không có chút gợn sóng nào, cảm giác như trước mắt anh ấy không phải là một con người mà là một con chó vậy.
“Đào Hải Trạch đã chết, là tôi đã báo thù cho cô rồi, cô không biết ơn tôi sao?” Cố Mạnh hỏi. Sao Đào Sơ Tâm có thể cảm kích anh ta được chứ?
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã có thể nhìn thấu con người Cố Mạnh đáng sợ đến thế nào. Anh ấy khiến cô ta người không ra người ngợm không ra ngợm rồi giam cầm ở chỗ này.