Người đang yên đang lành, làm sao nói chết là chết được? “Anh ơi, anh đến rồi!”
Tư Triều Vũ ngẩng đầu lên, nhanh chóng chạy đến. “Người đâu?”
“Trong phòng trên tầng.”
Tư Triều Vũ gọi điện thoại xong liền đi xuống đây không dám cùng thi thể của Liêu Ninh ở chung một chỗ!
“Chú tốt nhất đừng bày trò với tôi!”
“Em không có.”
Tư Lệnh Sơn vào phòng, dáng vẻ của Liêu Ninh không hề thay đổi, dây thừng vẫn quấn chặt trên cổ, khiến cho ông ta vô cùng sửng sốt.
Tiến dò xét hơi thở, đúng là đã chết.
Ông ta khó mà tin tưởng được, tại sao lại chết? Còn là treo cổ chết?
“Việc này có liên quan đến mày không?” Tư Lệnh Sơn hỏi.
“Em á? Anh, chuyện này không hề liên quan gì đến em! Chỉ là… chỉ là hôm qua bọn em có cãi nhau, nếu như là do những lời em nói khiến cho cô ta tức giận đến mức tự sát, vậy em có phải ngồi tù không?”
Tư Triều Vũ hoảng sợ hỏi. “Có phải ngồi tù hay không cũng là chuyện của mày! Xảy ra chuyện như vậy điều đầu tiên mày cần làm là phải gọi điện thoại báo cảnh sát, chứ không phải là tìm tao!”
Sau khi bị phản bội, ông ta đã gầy đi rất nhiều. “Anh ơi, anh hãy tha thứ cho em đi!” Tư Triều Vũ đuổi theo bám lấy ông ta.
Tư Lệnh Sơn đi xuống dưới tầng, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là tự mình báo cảnh sát.
Dù sao thì ông ta cũng đã xuất hiện ở đây, đến lúc đó vẫn sẽ bị cảnh sát gọi đến hỏi thăm, không bằng chờ giải quyết xong rồi lại đi.
Trong lúc chờ đợi, Tư Triều Vũ không ngừng nhìn Tư Lệnh Sơn mà lải nhải: “Anh à, chúng ta vì một người phụ nữ như Liêu Ninh mà trở nên như vậy, không đáng…” “Mày câm mồm đi.”
Tư Triều Vũ không phục, nhưng vẫn nghe theo ngậm miệng lại.
Ai bảo ông ta không được bằng người ta chứ!
Cảnh sát rất nhanh đã chạy đến hiện trường, đi vào trong phòng xem xét thi thể.
Không bao lâu sau bước ra ngoài, nhìn về phía Tư Lệnh Sơn và Tư Triều Vũ, hỏi: “Ai là người phát hiện đầu tiên?”
Tư Triều Vũ nói: “Là… là tôi.”
“Lần cuối cùng ông nhìn thấy nạn nhân là bao giờ?” Cảnh sát lại hỏi.
Tư Triều Vũ ngẫm nghĩ, nói ra: “Sau khi tôi đưa con trai đi học, lúc về nhà đã nhìn thấy bà ấy như vậy. Hình như là khoảng… chín giờ.”
Tư Lệnh Sơn ngồi bên cạnh nghe thấy hai chữ con trai, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm xuống. “Ai có thể làm chứng?”
“Những người giúp việc trong nhà.” Tư Triều Vũ khai báo, bỗng ông ta phản ứng lại, hỏi: “Không phải anh đang nghi ngờ tôi gϊếŧ người đấy chứ?”
“Không có bằng chứng thì không thể nghi ngờ ông. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều là, không phải bà ấy treo cổ tự sát, mà là bị người khác siết cổ đến chết.” Cảnh sát kết luận.
“Cái… cái gì cơ? Bị bóp cổ chết? Là Ai?” Tư Triều Vũ trợn trừng mắt, hiển nhiên đã bị dọa sợ.
Ánh mắt của Tư Lệnh Sơn không khỏi thay đổi. “Vết siết ở chính giữa trên cổ bà ấy, không thể là do vết thắt cổ do dây thừng để lại, còn nữa, cái đèn treo tường của ông, lung lay không chắc chắn, không thể dùng để treo cổ tự tử được.” Cảnh sát ở trong biệt thự hỏi hai người một lúc lâu sau, không còn điểm đáng ngờ gì nữa mới rời khỏi.
Thi thể của Liêu Ninh cũng bị mang đi khám nghiệm tử thi.
Tư Lệnh Sơn không lập tức rời đi, mà hỏi lại: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì khác với bình thường không? Mày thử nghĩ kỹ lại xem nào.”
Tư Triều Vũ bị hỏi bỗng có chút kỳ lạ, còn đặc biệt nhớ lại từ đầu đến cuối, nói: “Không có chuyện gì khác thường cả? Giống như mọi ngày thôi. Anh à, anh đang nghi ngờ chuyện gì sao?” khỏi.
Tư Lệnh Sơn không để ý ông ta, thẳng thắn rời Chuyện Liêu Ninh chết rất nhanh đã đến tại nhà họ Võ.
Trong lúc hai vợ chồng nhà họ Võ nói chuyện, Võ
Ái Nhi suýt chút nữa thì bật dậy: “Cái gì? Chết rồi? Làm sao lại chết?”
“Nghe nói là tự tử chết.” Ba của Võ Ái Nhi nói.
“Làm sao có thể là tự tử được? Loại phụ nữ mắt để trên đỉnh đầu như Liêu Ninh, ai mà chả biết tính nết của bà ta như thế nào cơ chứ? Mặt dày không biết xấu hổ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, người như vậy mà cũng dám tự tử sao? Cả thế giới có chết hết thì bà ta cũng sẽ không tự sát!” Mẹ của Võ Ái Nhi xem thường nói.