Hành động thành thạo, chuyên nghiệp, có thể thấy được đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này!
Nhưng mà người được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, chuyện này bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh.
Vì vậy, người đàn ông mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh cầm lấy một chai nước khoáng hắt lên mặt Đào Anh Thy.
Làn nước lạnh như đá khiến cho Đào Anh Thy giật mình tỉnh lại, khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện ra tay chân mình đều đã bị cột chặt.
Nhưng cô không hề hoảng loạn, chỉ nhìn ngó khung cảnh xung quanh mình và hai người đàn ông đang ngồi đối diện. Đúng là hai người đàn ông xuất hiện trong thang máy.
Trên chiếc xe nhỏ hẹp tổng cộng có bốn người, tài xế, một người ngồi vị trí ghế lái phụ và hai người ngồi ghế sau.
Cô không quen biết bọn họ, có thể khẳng định rằng cô đã bị bắt cóc. “Lá gan của cô cũng lớn thật đấy! Không khóc không hét, tôi cũng bái phục!”
Người đàn ông giả làm nhân viên vệ sinh nói, tiếng cười ha hả vô cùng chói tai. Đào Anh Thy không nói chuyện, nghĩ thầm trong lòng, tôi còn cần các anh bái phục à? Trên đời này còn có người đáng sợ hơn Tư Hải Minh sao?
Lần nào cô cũng tính toán tỉ mỉ kỹ lưỡng kế hoạch bỏ trốn, cuối cùng vẫn bị Tư Hải Minh tóm về.
Chỉ dựa vào bọn họ mà có thể đưa cô ra khỏi thủ đô sao?
Không hiểu sao, trong lòng cô lại còn có chút mong chờ. “Các anh biết người bị các anh bắt cóc là ai không?” Đào Anh Thy có chút tò mò. “Biết, cô chủ nhà giàu trong thủ đô. Tất nhiên cho dù là ai, các anh đây cũng đếch sợ. Dù sao cũng chỉ cần tiền không cần mạng! Ha ha ha!”
Đào Anh Thy mím môi, cũng không nói ra tên của Tư Hải Minh.
“Tôi không có tiền.” Cô nói.
“Không có tiền hả? Trước khi bắt cóc cô chẳng lẽ cô nghĩ chúng tôi không thăm dò trước à? Bạn trai cũ của cô đã để cho cô một món tiền lớn!”
Nói rồi, một người đàn ông khác bật máy tính lên đặt trước mặt Đào Anh Thy, trên màn hình chính là hộp thoại ghi số tiền cần chuyển và mật mã: “Chỉ cần cô chuyển tiền vào, tôi lập tức thả cô xuống xe, không hề tổn thương đến một sợi tóc của cô. Thế nào?”
Đào Anh Thy nhìn bốn người nọ, đều lộ mặt ra cho cô xem thì không thể nào chỉ là cướp của mà còn muốn cả mạng của cô nữa!
“Vậy tin tức của các anh cần phải cấp tiến hơn nữa mới tốt đấy.” Đào Anh Thy nói.
“Ý cô là sao?”
“Tôi đi quyền góp rồi.”
“Quyên góp? Quyên góp nhiều tiền như vậy à? Cô cảm thấy chúng tôi sẽ tin à?”
“Tại sao lại không tin? Dù sao thì số tiền đó cũng không phải là của tôi. Hơn nữa đó lại là tiền của bạn trai cũ đưa cho tôi, biết nói sao với người yêu hiện tại của tôi được?” Đào Anh Thy thản nhiên nói.
“Mấy câu bịp bợm này cô có thể đi lừa kẻ khác, giở trò trước mặt bọn tao, cũng không biết bọn tao là ai!”
Nói xong, người đàn ông mặc đồ nhân viên vệ sinh lấy một con dao sắc nhọn ra, dí vào mặt Đào Anh Thy khoa tay múa chân dọa khắc vài nhát lên mặt cô: “Có chuyển khoản không?”
“Cho dù anh có gϊếŧ tôi, tôi cũng không có tiền.”
Dâng hết tiền mà Tư Viễn Hằng kiếm được cho bọn họ ư? Làm sao có thể như thế được…
“Xem ra rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à.” Nói xong, dùng con dao rạch một đường lên cánh tay Đào Anh Thy…
“Á!” Đào Anh Thy đau đớn đến mức cả người run lẩy bẩy, cơ thể giật lùi về đằng sau, trốn về phía cánh cửa, khuôn mặt trắng bệch, hít sâu để giảm bớt cơn đau.
Vết thương kéo dài gần một nửa cánh tay, cô mặc một bộ quần áo nhạt màu, máu chảy ra ngoài nhanh chóng loang ra một mảng đỏ chói. Máu chảy đến đâu, ở đó bị nhuốm đỏ.
“Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu không, vết dao tiếp theo sẽ khắc lên mặt cô đấy! khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị hủy hoại thì đáng tiếc biết bao nhiêu. Nghĩ xong chưa?”
Đào Anh Thy thở hổn hển, không nói một câu. “Được thôi, không rạch mặt cô ra thì cô vẫn còn chưa tin.”
Ngay lúc con dao sắp chạm vào mặt Đào Anh Thy, cánh tay của gã ta bỗng bị giữ lấy, quay đầu mặt khó hiểu: “Làm sao?”
“Đừng động vào mặt, giữ nguyên mặt.”
Người đàn ông mặc đồ nhân viên vệ sinh nhìn xuống thân dưới của gã ta, biết sở thích của gã, càng bạo hành phụ nữ thì càng hưng phấn.