Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 906: Chỉ một người được sống

“Không… không! Tôi không muốn ở đây!

Thả tôi ra” Đào Sơ Tâm dùng sức gõ cửa, kéo cửa nhưng cũng đều phí công vô ích hết.

Giọng nói của Cố Mạnh từ xa vọng tới: “Tôi thay đối ý định rồi, thế này, nuôi chó cũng không có gì thú vị, mấy người lấy vũ khí chiến đấu đi! Vũ khí có sẵn ở đây hết rồi, cứ chọn thoải mái. Ai gϊếŧ được đối phương thì người đó sẽ được rời khỏi đây”

“Anh nói cái gì… Đào Sơ Tâm không dám tin.

Đào Hải Trạch cũng thấy cách thức này quả thật rất biếи ŧɦái Gϊếŧ người với Đào Hải Trạch mà nói thì không phải việc mới mẻ gì cả, ông ta đã từng gϊếŧ chết Xa Huệ Anh rồi thì gϊếŧ một Đào Sơ Tâm thì có gì khó.

“Cậu khóa tôi thế này chẳng phải tôi chịu thiệt rồi sao!” Đào Hải Trạch hỏi.

Đào Sơ Tâm rất ngạc nhiên về câu hỏi của Đào Hải Trạch, cũng có thể hiểu là ông ta đồng ý với cách thức thi đấu này.

Cô không khỏi lùi về phía sau vài bước, muốn rời khỏi đám người điên này.

Giọng nói của Cố Mạnh lại vang lên: “Giữa nam và nữ có sự khác biệt về thể chất, khóa ông lại như vậy mới công bảng được. Đào Sơ Tâm, lẽ nào cô muốn bị ông ta gϊếŧ chết tư?”

Tất nhiên Đào Sơ Tâm không muốn như thế nhưng cô ta cũng không muốn gϊếŧ người Cô ta chưa từng gϊếŧ người.

“Tôi muốn thấy kết quả sau ba mươi phút nữa, nếu như quá thời gian tôi sẽ bỏ khí độc vào trong này, khiến tất cả mọi người đều chết”

Đào Sơ Tâm vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, cô ta tức giận nói: Cố Mạnh, tại sao anh lại làm như thế với tôi? Tôi có chỗ nào làm phật lòng anh sao? Cho dù lúc trước tôi từng xem thường anh nhưng anh cũng đâu cần đến nỗi muốn tôi chết chứ”

Không có tiếng trả lời cô ta.

“Cố Mạnh! Cố Mạnh!”

“Bắt đầu đi!” dáng vẻ của Đào Hải Trạch rất tự tin.

Đào Sơ Tâm lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông đã bị khóa lại, ông nghĩ người phải chết chắc chắn sẽ là tôi sao? Hay là ông cho rằng tôi không dám gϊếŧ ông? Gϊếŧ ông rồi vừa hay tôi có thể báo thù được cho mẹ tôi!”

“Vậy cô tới đây đi!” Đào Hải Trạch nói: “Dù sao thì người chết không phải tôi thì cũng là cô, ít ra thì chiến đấu cũng sẽ có cơ hội sống sót: Đào Hải Trạch chỉ bị khóa cổ, tay và chân ông ta vẫn được tự do.

Theo như lời Cố Mạnh nói, công bằng.

Dù sao thì Đào Sơ Tâm cũng là con gái, nếu không khóa Đào Hải Trạch lại thì ngay cả cơ hội phản kháng Đào Sơ Tâm cũng không có.

Đào Sơ Tâm nói: “Thật ra chúng ta không nhất thiết phải đấu với nhau làm gì, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì vẫn có thể thoát ra ngoài được mà.

“Tôi như thế này thì làm sao ra ngoài được” Đào Hải Trạch nói.

“Chắc chắn chỗ này phải có chìa khóa chứ nhỉ… để tôi đi tìm thử” Đào Sơ Tâm lật mấy con dao đặt trên bàn tìm chìa khóa, còn kéo cả ngăn kéo ra tìm.

Đào Hải Trạch cười mỉa nhìn Đào Sơ Tâm ngây thơ tìm chìa khóa, cho dù hai người họ có trốn ra ngoài được thì đã sao, không tuân thủ quy tắc, Cố Mạnh vẫn sẽ gϊếŧ bọn họ thôi.

Cho nên, chỉ có một người sống sót!

“Tìm thấy rồi, có chìa khóa thật này!” Đào Sơ Tâm kích động nói.

Cố Mạnh ngu như thế sao, anh ta mà để chìa khóa ở đây à?” Tất nhiên Đào Hải Trạch sẽ không nhắc nhở cô ta chuyện này.

Đào Sơ Tâm nhìn về phía Đào Hải Trạch đề phòng hỏi: “Tôi đưa chìa khóa cho ông, ông sẽ không đánh lén tôi đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài, thoát khỏi nơi này, Cố Mạnh cũng không còn cách nào với chúng ta nữa” Đào Hải Trạch nói.

Đào Sơ Tâm cầm lấy chìa khóa, căng thẳng đi về phía Đào Hải Trạch.

Cô ta ngồi xổm trước mặt ông ta, cầm lấy chìa khóa tra chìa vào ổ.

Sao Đào Hải Trạch có thể bỏ qua cơ hội này được chứ, bỏ qua việc Đào Sơ Tâm từng gọi mình là đồ khốn.

“A Hự!” Chìa khóa cầm trong tay Đào Sơ Tâm rơi xuống, tránh khỏi cái dao đang đặt trên cổ mình.

Sức lực của cô làm sao đấu lại được một người đàn ông trưởng thành như Đào Hải Trạch cơ chứ.

“Cô cũng ngây thơ quá đấy? Cô nghĩ hai chúng ta có thể ra khỏi đây được sao? Cô Nghe Cố Mạnh nói chưa, chỉ một người mới có thể ra ngoài”

Vẻ mặt Đào Hải Trạch độc ác, xấu xa: “Biết mẹ cô chết thế nào không, mắt mở to, chết không nhắm mắt! Nhưng mà không sao, cô sắp được đi gặp bà ta rồi… Á”