Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 902: Cuộc gọi số lạ

Trong lòng cô vô cùng hốt hoảng, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho người ta: “Tôi đã làm chuyện gì khiến anh thấy không thoải mái sao? Chỉ là bảo anh thả người ra thôi mà… Á”

Căm cô bị bóp đến đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn bị Tư Hải Minh nâng lên rồi sau đó bị môi lưỡi của anh chiếm đoạt luôn.

“A A” Đào Anh Thy đẩy anh, đánh đập anh nhưng đều vô ích.

Một lúc lâu sau, Tư Hải Minh mới tha cho cái miệng nhỏ nhắn của cô, hơi thở anh nặng nề: ‘Như vậy là không ngoan, có phải là trừng phạt vẫn chưa đủ không? Hả?”

Đầu óc Đào Anh Thy bị thiếu dưỡng khí nên cứ kêu ong ong, hơi thở gấp gáp, cô cắn môi, không dám nói tiếp nữa.

Cô đang thực sự rất sợ Tư Hải Minh Cảm giác này giống như thể bạn phải chạy một vòng quanh sân tập, chạy đến mệt bở hơi tai nhưng vẫn bị buộc phải chạy nhanh hơn nữa, cảm giác đau khổ mà vẫn phải tỏ ra đang Sung sướиɠ.

Cánh môi Đào Anh Thy khế run rẩy.

Đúng, cô biết, chỉ cần dụ dỗ anh, không phản kháng anh, đừng động đến vảy rồng thì cô sẽ an toàn hơn bất kỳ người nào trên thế giới này.

Thế nhưng ngay cả suy nghĩ qua loa lấy lệ cô cũng không có, giống như sự phản nghịch trong lòng của mấy cô thiếu nữ mười mấy tuổi, không biết làm thế nào để khống chế được bản thân.

Bên ngoài vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Anh Minh, chị Thy, anh chị đã muốn mang đồ ăn tối lên luôn chưa ạ?”

Tư Hải Minh hỏi cô: “Muốn ăn bên ngoài hay là đem vào phòng? Đem vào phòng cho em nhé.”

Trong giọng nói của anh dường như tràn đầy sự dịu dàng thương yêu.

“… Không cần, ăn ngoài phòng khách là được rồi” Đào Anh Thy không đồng ý.

Đang ăn cơm thì Đào Anh Thy nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong phòng, hơn nữa còn reo rất lâu, chứng tỏ là đang cố gắng tìm cô.

Tư Hải Minh tỉnh bơ, tròng mắt đen nhánh, thâm sâu khôn lường nhìn về phía Đào Anh Thy: “Không nghe sao?”

Đào Anh Thy không quá bận lòng, dù sao cũng không phải điện thoại của người mà cô đang mong ngóng.

Nếu như liên quan đến sáu bé con thì đương nhiên sẽ gọi cho Tư Hải Minh chứ không phải là cô.

Thế nhưng trong lời nói của Tư Hải Minh rõ ràng lộ ra sự nguy hiểm khó lường.

Có điều Đào Anh Thy thực sự không hiểu, chỉ là một cuộc điện thoại mà có thể chạm tới hố lửa trong lòng Tư Hải Minh sao.

Cô buông đũa xuống, vào phòng nghe điện thoại.

Cô cầm điện thoại lên, nhìn dãy số gọi đến thấy khá quen nhưng không nhớ nổi là của ai.

Cô vừa nhấn nút nghe thì đầu máy bên kia đã vọng tới âm thanh lảnh lót chói tai của Liêu Ninh: “Đồ hèn hạ kia, tất cả là tại mày! Chính vì mày nên giờ tao mới không có nhà để về. Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Mày đúng là loại lòng lang dạ sói!”

Đào Anh Thy bị chửi mà lòng không dậy sóng: “Chuyện gì vậy?”

“*Vờ vịt cái con khỉ ấy! Tư Triều Vũ biết được chuyện đứa trẻ, còn cả những tin tức trên mạng internet kia nữa, tất cả không phải đều do mày mà ra sao? Sao mày còn đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy nữa?”

“So với bà, tôi còn nhẹ nhàng chán đấy chứ?” Đào Anh Thy hỏi ngược lại “Vi thế nên làm người thì đừng làm những chuyện ác như vậy, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng đấy”

“Báo ứng? Bây giờ tao còn sợ báo ứng sao? Hạnh phúc mà tao vất vả lắm mới có được đều bị mày phá hủy rồi, không còn lại gì cả. Bị đồn vào đường cùng, việc gì tao cũng sẽ làm được.”

Đào Anh Thy lười nghe bà ta nổi điên nên lập tức cúp điện thoại.

Liêu Ninh bị cúp điện thoại đang tức giận đến nỗi muốn đập vỡ hết đồ đạc thì Tư Thái Lâm chạy tới: “Mẹ, con muốn đi, con muốn đi, con không muốn ở trong nhà nữa, con muốn đi tìm ba”

“Tư Thái Lâm, con lại không nghe lời rồi”

Liêu Ninh tức giận.

“Con không muốn ở đây đâu, con muốn đi tìm ba cơ” Tư Thái Lâm dùng dằng ỉ ôi, trên †ay còn cầm một thanh kiếm đồ chơi, lúc này cũng đang rất tức giận.

Tư Triều Vũ chạy tới, dụ dỗ Tư Thái Lâm: “Con trai, ba mới là ba của con mà. Để ba đưa con ra ngoài chơi được không? Con muốn mua gì, ba mua cho con nhé!”

“Không muốn! Không muốn! Ông không phải ba của tôi” Tư Thái Lâm hét lên rồi đứng dậy giậm chân bình bịch, đã thế còn giãy đành đạch trên đất.