Nhưng cô hiểu, cho dù thế nào, chỉ cần Tư Hải Minh cảm thấy không vui, tai hoạ khủng khϊếp sẽ không thể tránh khỏi.
Đào Anh Thy vừa mới về phòng, điện thoại trên bàn đã vang lên.
Cô tưởng rằng là Tư Hải Minh gọi, lúc câm lên tay, nhìn số điện thoại không có tên trên màn hình, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Cố Mạnh?
Cô ấn nút nghe: “Ai vậy?”
“Xin chào, xin hỏi có phải cô Thy không?”
Đào Anh Thy nhíu mày, không phải Cố Mạnh, cô cũng không nhận ra giọng nói này của ai…
“Ai đấy ạ?”
“Tôi là ba của “
Đào Anh Thy ngôi xe tới sở cảnh sát, ba của Võ Ái Nhi đang đứng đợi cạnh xe.
Thấy người tới không phải Tư Hải Minh, nhưng ba của biết mối quan hệ lợi hại của cô.
Vừa nhìn ông ta đã nhận ra Đào Anh Thy.
Cô là người dẫn chương trình của đài truyền hình Tiên Phong, ông ta còn đến xem chương trình của cô, muốn biết người tranh giành với con gái mình là dạng người gì.
Sau khi nhìn thấy, ông ta cũng không biết nên nói thế nào cho phải…
Trên tỉ vi giỏi giang như thế, ngoài đời lại không kém chút nào, đương nhiên sẽ thầy cô xứng với Tư Hải Minh.
Từ lần trước đến bây giờ Võ Ái Nhi vẫn đang bị nhốt, đối với cô ta đúng là sống không bằng chết.
Trên mạng nói cô ta không biết tuân thủ pháp luật coi như xong, nhưng người mất đi tự do, còn không biết bị nhốt đến bao giờ, đây là chuyện đau khổ cỡ nào!
Đào Anh Thy đứng trước song sắt, nhìn Võ Ái Nhi bị nhốt bên trong, nói: “Cô còn tốt hơn tôi nhiều.”
Võ Ái Nhi nghe xong phát cáu: “Đào Anh Thy, cô đến đây là muốn đánh nhau à?”
Ba của Võ Ái Nhi nhíu mày: “Bớt cái tính của con lại một chút!”
“Con!”
Đào Anh Thy không nói gì, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh đang họp, thấy điện thoại rung lên, mặt không đổi sắc lấy ra xem, khi anh nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình thì cả người chấn động, vẻ mặt hơi biến.
Bầu không khí liền bị ảnh hưởng, tất cả mọi người đều im bặt lại.
Tư Hải Minh thất thần, sao cô lại gọi điện thoại cho anh rồi? Không phải nói “tối chờ anh về ăn cơm’ rồi sao?
Trong lòng anh không hiểu sao mang theo cảm giác mong chờ…
Ấn nút nghe: “Chuyện gì thế?”
“Võ Ái Nhi vẫn đang bị nhốt, anh có biết không?” Giọng nói của Đào Anh Thy truyền tới.
Chương Vĩ ngồi ở vị trí gần nhất nên có thể dễ dàng nhìn thấy cảm xúc thay đổi vi diệu trên mặt Tư Hải Minh.
Chương Vĩ gãi mũi, làm như không thấy, cười với hai vị quản lý khác.
“Em muốn cầu xin cho cô ta?”
“Cô ấy là người đã trợ giúp tôi, tôi không cảm kích thì thôi, lại còn nhốt người ta lại à?” Đào Anh Thy nói.
Võ Ái Nhi đứng bên trong nghĩ thầm, may mà cô biết điều.
“Với cả, nhốt cô ta ở trong, một ngày ba bữa cơm miễn phí, không phải rất lãng phí lương thực à?” Đào Anh Thy nói thêm.
“..” Võ Ái Nhi không biết nên dùng vẻ mặt gì.
“Thả cô ấy đi!” Đào Anh Thy nói.
“Được” Tư Hải Minh đồng ý.
Đào Anh Thy liền cúp điện thoại, nói: ‘Lần này có thể ra rồi.”
Ba của Võ Ái Nhi vô cùng biết ơn: “Cảm ơn cảm ơn! Hôm nào đó tôi sẽ tự mình tới nói lời cảm ơn!”
“Cảm ơn cái gì chứ?” Đào Anh Thy còn chưa lên tiếng, Võ Ái Nhi đã bất mãn nói: “Con như vậy là bị ai hại? Còn cảm ơn?”
Ba của Võ Ái Nhi chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn cô ta!
Đào Anh Thy lại không quan tâm.
Có điều, đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai tới thả người.
Võ Ái Nhi mất kiên nhẫn: “Cô gọi điện thoại kiểu gì vậy? Sao lâu thế?”
Đào Anh Thy liền cảm thấy kỳ quái, đợi thêm hai phút nữa, lại gọi cho Tư Hải Minh, sau khi kết nối thì hỏi luôn: “Sao còn chưa thả người?”