Trước, rời khỏi thủ đô, tôi cũng ngoài ý muốn biết được, vẫn luôn không có thời gian nói với cô. Có điều tôi nghĩ, bây giờ nói với cô cũng không muộn, đúng không?”
Đào Anh Thy bị đả kích, gần như đứng không vững, cô vẫn cho là Đào Hải Trạch gây ra sóng gió, thì ra Liêu Ninh mới là kẻ đứng sau giật dây.
Cố Mạnh không cần thiết phải lừa cô, thế nhưng… vì sao?
Liêu Ninh lại tàn tàn nhẫn đến vậy? Hại chết dì Hà, cũng hại chết Tư Viễn Hằng, chẳng lẽ khiến cô mất đi người quan tâm mới vừa lòng sao?
Trước kia cô không đối phó với Liêu Ninh là vì cảm thấy không cần phải đuổi cùng gϊếŧ tận, cũng vì… vì Liêu Ninh là mẹ của Tư Thái Lâm.
Vì sao? Vì sao? Nội tâm của Đào Anh Thy sụp đổ, gào thét! Cô vô lực ngồi phịch xuống ghế sô pha, nước mắt thống hận chảy xuống…
“Có phải tôi không nên nói với cô không?” Cố Mạnh hỏi
“… Không, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết…” Đào Anh Thy nghẹn ngào nói.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Cố Mạnh xuống xe, đi vào trong sảnh lớn, hỏi quản gia bên cạnh: “Cho chó ăn chưa?”
“Vừa cho ăn rồi ạ.”
“Chăm sóc cho tốt, đừng để ông ta chết.” Cố Mạnh dặn dò.
“Vâng!”
Đào Sơ Tâm từ ngoài đi vào nghe được thì bước qua hỏi: “Nuôi chó à? Sao em không thấy?”
Cố Mạnh quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách như chưa một dòng sông băng: “Nuôi thêm một con chó có phải náo nhiệt hơn không?”
Đào Anh Thy cảm thấy kỳ lạ: “Có… ý gì?”
“Không có gì.”
Đào Anh Thy đặt điện thoại xuống, đi tới trước cửa thủy tinh, bầu trời tự do trở nên mơ hồ.
Thật mệt mỏi, vì sao ai cũng đối xử với cô như Đào Hải Trạch, Liêu Ninh, kiếp trước tôi thiếu nợ vậy? hai người sao? Khi còn bé ngược đãi tôi, bây giờ còn hại chết người mà tôi quan tâm!
Dì Hà và Tư Viễn Hằng chết rồi, đều là vì các người, các người hằn nên chết một trăm một nghìn lần mới được!
Cửa phòng mở ra, Tư Hải Minh đi vào. .
Đào Anh Thy hoàn hồn, nuốt lại nước mắt vào trong. “Đỡ hơn rồi?”
Đào Anh Thy khép nhẹ mi mắt: “Tôi nhớ con…”
Cơ thể Tư Hải Minh chấn động một cái, ánh mắt thất thần, hai giây sau mới phản ứng lại: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo người đưa các con tới…” Nói xong thì sờ điện thoại, lại nhớ ra để dưới lầu: “Điện thoại ở dưới, tôi đi lấy..”
Nói xong thì quay người rời khỏi phòng.
Đào Anh Thy nhìn cửa phòng đang mở có chút thất thần, Liêu Ninh, bà chờ đó cho tôi…
Tư Hải Minh xuống dưới, cầm điện thoại gọi điện cho người lái xe của sáu đứa nhỏ: “Bây giờ đưa đám nhỏ tới biệt thự Hải Cảnh… chờ đã, anh đón bọn trẻ về Minh Uyển đi, một tiếng nữa tôi sẽ về.
“Vâng, ngài Hải Minh!”
… Không cần đón trước thời hạn đâu.” Tư Hải Minh lại đổi ý.
“Hả?”
Tư Hải Minh cúp điện thoại, nghĩ bây giờ cơ thế của Đào Anh Thy còn chưa khỏi hẳn, sáu đứa bé lại không có chừng mực, đến lúc đó không chừng lại khiến cơ thể cô tổn thương. Về đến phòng thấy Đào Anh Thy đang chuẩn bị kéo cửa thủy tinh ra ngoài.
Cửa thủy tinh vừa kéo được một nửa, cổ tay liền bị nắm chặt, không cách nào trốn thoát. “Không thể bị trúng gió.” Tư Hải Minh nói.
Đào Anh Thy rút cánh tay mình khỏi tay anh.
Tư Hải Minh im lặng, đôi mắt đen trở nên âm trầm. “Khi nào thì đi?” “Chờ cơ thể em tốt, lại về Minh Uyển.”
Đào Anh Thy trầm mặc, cho nên vừa rồi anh đi xuống dưới lầu gọi không khí à?
Cô không nói gì nữa, quay người lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tư Hải Minh thấy cô không chấp nhận cũng không phản kháng, trong lòng thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng chỉ cần Đào Anh Thy không còn đòi rời đi, anh có thể nuôi cô thế này, cưng chiều cô…