Thuốc uống không vào nên chỉ có thể truyền nước.
Hạ Khiết Mai đo nhiệt độ cơ thể, thấy hạ xuống mới thở phào được một hơi.
Tư Hải Minh vẫn luôn ngồi đợi trong phòng, vẻ mặt u ám. Nếu như nhiệt độ không giảm xuống, sợ là bản thân cũng bị ảnh hưởng.
“Anh Minh, nhiệt độ hạ rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây theo dõi cho.” Hạ Khiết Mai nói.
Ánh mắt Tư Hải Minh rơi vào người đang nằm trên giường, ánh mắt che giấu cảm xúc: “Có nặng lắm không?”
“Cô ấy chỉ là mệt mỏi quá độ, cộng thêm tâm trạng tích tụ, nên sức đề kháng kém, mới thành ra thể này.
Hạ Khiết Mai chân chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Anh Minh, anh quên rồi sao, trước kia cũng từng có một lần bị sốt cao như vậy, cơ thể của cô ấy sẽ không chịu đựng nổi…”
Trong lòng cô nghĩ thầm, sợ là không có người phụ nữ bị anh giày vò như vậy mà còn có thể bình yên vô sự.
Tư Hải Minh không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài: “Trông chừng cô ấy.
“Vâng.
Cửa đóng lại, Tư Hải Minh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Khiết Mai chăm sóc Đào Anh Thy.
Nhìn Đào Anh Thy nằm trên giường đang ngủ, cô thở dài, cũng không biết vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ…
Truyền chai nước thứ hai được một nửa, Đào Anh Thy đang ngủ mê man liên cử động, mắt mở ra, bộ dạng mờ mịt, ngây ngốc.
“Đào Anh Thy?”
Đào Anh Thy nghe được có người gọi mình, có hơi nghiêng đầu, không chỉ thấy được Hạ Khiết Mai, mà còn nhìn thấy được chai nước đang truyền vào người mình.
“Tôi… sao vậy?” Đào Anh Thy nhìíu mày, cổ họng có chút khó chịu.
Không chỉ vì bệnh mà thành, mà còn vì cô kêu rên dưới thân Tư Hải Minh mà ra.
Hạ Khiết Mai cầm nước tới, đưa ông hút qua cho cô ngậm lấy.
Đào Anh Thy uống mấy ngụm, cổ họng liền thấy thoải mái hơn.
“Cô phát sốt, cho nên ngài Hải Minh mới vội và gọi điện thoại cho tôi, tôi liên tới ngay. Có điêu bây giờ hết sốt rồi, ngủ một giấc, mai sẽ tốt hơn nhiều”
Trong phòng không thấy bóng dáng Tư Hải Minh đâu, Đào Anh Thy dân dân nhớ ra vì sao mình sinh bệnh.
Có điều, vội? Anh ta thì có gì mà vội? Hay là lo cô chết rồi, anh ta sẽ không tìm được người bạn giường nào hợp khẩu vị nữa?
Cô lại thất vọng, thế mà không bị anh gϊếŧ chất…
Đúng rồi, Tư Hải Minh có nói, anh không thả thì Địa Ngục cũng sẽ không dám thu nhận cô.
Đúng là hung ác mà…
“Có phải lại chống đối anh ấy rồi không?” Hạ Khiết Mai ngồi trên ghế cạnh giường, quan tâm hỏi.
Đào Anh Thy không nói gì, kinh ngạc nhìn chằm chằm từng giọt nước đang chảy xuống.
“Bởi vì… Tư Viễn Hằng?”
Đào Anh Thy vẫn không trả lời, nhưng trong ánh mắt xẹt qua tia bi thương…
“Tôi không nên hỏi cô những việc này, chỉ là đau lòng cho cô. Trước mặt ngài Hải Minh, cô không nên chống đối, mọi việc cũng không trở thành như thế này” Hạ Khiết Mai khuyên nhủ.
Đào Anh Thy nghĩ, tôi chống đối anh ta à?
Ngay từ đầu thì đúng vậy, nhưng lần này cô không làm gì cả, Tư Hải Minh lại dùng sức cậy mạnh với cô, giống như kẻ điên vậy…
Hay là do lời nói trong phòng tắm của cô, Tư Hải Minh nghe xong thì càng nghĩ càng tức, cho nên mới quay về tra tấn cô…
“Không sao, dù thế nào thì cũng vậy…” Đào Anh Thy kiệt sức nói.
“Người chết không thể sống lại, tôi biết trong lòng cô khó chịu, cho dù cô không thể tha thứ thì cũng không thể tra tấn mình như vậy được.’ Hạ Khiết Mai nói.
Đào Anh Thy không phải không biết đạo lý đó, dỗ dành Tư Hải Minh thì cuộc sống của cô sẽ thoải mái như trước đây, muốn gì có đó, lúc nào nhớ con là có thể gặp con…
‘Thế nhưng mà cô không làm được…
Tư Hải Minh gϊếŧ Tư Viễn Hằng, nhưng còn cô thì sao? Không phải cũng là hung thủ gián tiếp à?
Cô sao có thể cười tiếp tục sống được? Cười với Tư Hải Minh được?
Mọi thứ không thể quay về như trước đây nữa…