Cô buộc phải biết chắc trong phòng khách cho camera hay không?
Nếu như cô gặp chuyện gì trong phòng khách, chắc chắn Tư Hải Minh sẽ là người biết đầu tiên!
Cô đi tới bàn trà, ngồi xuống rót nước, hành động thong thả.
Mở cửa, rót nước đều có động tĩnh, cách âm ở đây cũng không tốt, người giúp việc trong phòng chắc chắn nghe thấy!
Nhưng trong phòng không có phản ứng gì vì cô ra ngoài!
Đào Anh Thy đặt cốc nước đang uống xuống, giả vờ đau đầu, người lắc lư, ngã ra ghế không động đậy gì!
Chưa tới ba giây, cửa phòng mở ra, người giúp việc chạy tới chỗ Đào Anh Thy với bộ dạng gấp rút lo lắng. “Cô Thy? Cô Thy?”
Người giúp việc đỡ cô dậy: “Cô tỉnh lại đi.”
“Ừm..” Đào Anh Thy mơ hồ mở mắt ra, hỏi: “Tôi sao thế?”
“Tôi…tôi không biết. Sao cô lại ngất thế? Chỗ nào không thoải mái hả? Bây giờ tôi đưa cô tới bệnh viện nhé!” Người giúp việc nói.
Sức nặng của Đào Anh Thy rời khỏi người giúp việc, dựa vào số pha, đỡ trán nói: “Có thể là hạ đường huyết thô… có thể giúp tôi rót cốc nước đường không?”
“Được!” Người giúp việc vội vàng đi rót nước đường cho cô.
Đào Anh Thy ngồi trên ghế, lưng dựa vào thành ghế, uống từng ngụm nước.
Sau khi cô ngã xuống, người giúp việc chạy ra khỏi phòng một cách bất thường như mọc thêm mắt vậy, trong đó mà biết cô xảy ra chuyện!
Cô có thể chắc chắn trong phòng khách có camera! Tuy cô không biết đặt ở đâu!
Cô không tìm được thứ đó, không giống mấy lần dấu vết trong vòng tay lần trước, không có máy quay! Camera giám sát mọi lúc, đối diện với camera, cô phát hiện đối phương, đối phương cũng có thể phát hiện mình đã bị vạch trần!
Điều cô cần làm là giả ngu!
“Cô Thy, đỡ hơn chưa? Còn váng đầu không?”
người giúp việc lo lắng nhìn sắc mặt cô, hỏi: “Hay là tôi gọi cho cậu Hải Minh nhé!” Cô ta không dám chắc.
Đào Anh Thy lắc đầu: “Hết rồi, tôi về phòng ngủ một chút!”
Người giúp việc đỡ cô dậy, đưa cô về phòng, nằm trên giường nói: “Cô Thy, không thoải mái thì cứ nói nhé?”
“Ừm!”
Người giúp việc đi ra.
Không biết có gọi cho Tư Hải Minh không.
Chưa được bao lâu lại tới xem cô.
Đào Anh Thy không ngủ, dựa vào đầu giường xem điện thoại.
Vẫn chơi điện thoại được, tức là không sao rồi. Người giúp việc đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đào Anh Thy để điện thoại xuống, cô nghĩ lại mà
Vì cô đang nghĩ tới một chuyện khác!
Lần đó, Tư Viễn Hằng tới tìm cô, là chuyện sau khi sợ! cô đã đi ra ngoài, chắc chắn là cũng bị Tư Hải Minh nhìn thấy rõ ràng!
Cô tưởng rằng mình làm việc không chút sơ hở, cuối cùng Tư Hải Minh vẫn biết được!
Lúc đó Tư Hải Minh đi tìm cô, mọi chuyện vẫn bình thường, đến tối mới thế!
Chứng tỏ lúc Tư Hải Minh đi tìm cô vẫn chưa xem camera, nếu không sẽ không đợi tới tối!
Thực ra anh ta đã thấy hết rồi!
May là cô nói ra mọi chuyện, nếu không…
Cô không biết Tư Hải Minh đã lắp camera trong phòng khách từ khi nào!
Thật khó tưởng tượng thời gian mình ở đây lại bị giám sát ngày đêm!
Tại sao phải giám sát cô? Cứ phải biến cô thành con chim trong l*иg mới chịu nổi sao?
Sự cố chấp và du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh ta khiến cô không có chút riêng tư nào.
Mọi thứ đều bị lộ ra trước tầm mắt anh ta, bị anh ta kiểm soát!
Tại sao phải thế?