Đèn cảnh sát quét qua thì thấy lau sậy đang rung chuyển dữ dội, nếu ôm một cái xác chạy cùng căn bản không thể đạt đến tốc độ này!
Tức là con tin đã bị bỏ lại, bọn họ không cần để ý, vừa tìm kiếm con tin, vừa truy bắt Đào Hải Trạch Tìm con tin, mới phát hiện con tin đã chết rồi!
Đào Hải Trạch chạy ra khỏi đám lau sậy, đi vào trong khu rừng, đường bên trong rất khó đi, đảo tới đảo lui, trong một phút bất cẩn mà từ phía trên lăn xuống dưới, ông ta không dám chậm trễ, lập tức bò dậy, cà nhắc cà nhắc mà chạy!
Một bên đang truy bắt Đào Hải Trạch, một bên, trời vừa lờ mờ sáng, Tư Triều Vũ chạy đến nhà họ Tư khóc lóc! Cả nhà Tư Lệnh Sơn còn không biết đã xảy ra chuyện gì!
Tư Lệnh Sơn mặc đồ ngủ đi xuống, nhìn thấy em trai mình quỳ dưới đất khóc lóc ¡ ôi liền hỏi: “Chú bị làm sao thế, có gì cứ nói ra, quỳ dưới đất còn ra thể thống gì?”
“Anh, anh nhất định phải làm chủ cho tôi!
Tôi không muốn sống nữa!” Tư Triều Vũ không đứng dậy, nước mắt nước mũi nhễ nhại: “Viễn Hãng… Viễn Hãng bị Hải Minh gϊếŧ chết rồi!”
“Chú đang nói cái gì vậy?” Tư Lệnh Sơn sửng sốt: “Chú nhìn thấy sao? Đừng ăn nói bậy bạ”
“Còn phải nhìn thấy sao? Nghe nói Viễn Hằng và Đào Anh Thy lén lút hẹn hò, bị Hải Minh bắt tại trận, người ra khỏi khách sạn thì đã có chuyện rồi! Viễn Hằng không thể cứu được nữa, nó đã chết..” Tư Triều Vũ khóc lóc kêu lên: “Tôi chỉ có đứa con này, anh, anh nhất định phải làm chủ cho tôi!”
Ông ta không có gan đến làm loạn trước mặt Tư Hải Minh, chỉ có thế chạy đến đây khóc lóc!
Liêu Ninh đi theo sau Tư Lệnh Sơn trong lòng đang mừng thầm, đúng thật là có ích!
Tư Viễn Hằng chết rồi, không còn gì có thể uy hϊếp bà ta nữa!
Đến lúc đó, bà ta chỉ cần nhân cơ hội lấy chiếc điện thoại về là được!
Nhưng mà, vì để yên tâm, Liêu Ninh lại hỏi một câu: “Quả thật đã chết rồi sao! Có phải có nhầm lẫn gì không?”
Những người khác còn tưởng rằng bà ta đang quan tâm! Tư Triều Vũ nói: “Đương nhiên là thật! Người vẫn còn đang ở bệnh viện mà”
“Cái này… cái này làm sao có thể là Hải Minh gϊếŧ chứ? Ông không có tận mắt nhìn thấy, ngay cả có khả năng khác đi nữa, dù sao Viễn Hằng cũng là em họ của Hải Minh, làm sao có thể gϊếŧ nó được!” Tư Lệnh Sơn bị làm cho hồ đồ.
Nghi ngờ, liệu Tư Hải Minh có thực sự gϊếŧ Tư Viễn Hằng? Vì một người phụ nữ mà làm đến mức này? Có thật sự cần thiết không?
“Anh hai, trên bụng của Viễn Hãng bị đâm một nhát dao chí mạng mà chết, anh cảm thấy ngoại trừ Hải Minh, thì còn ai làm được nữa chứ?” Tư Triều Vũ hỏi.
“Không, sẽ không phải là nó, không phải để tôi gọi điện hỏi nó!”
Tư Lệnh Sơn bảo Liêu Ninh: “Đi lấy điện thoại”
“Ừm” Liêu Ninh đi lấy điện thoại tới.
Tư Lệnh Sơn gọi cho Tư Hải Minh.
€ơ mà, dù gọi thế nào cũng không có ai trả lời Trong căn hộ im lặng đến chết người, Tư Hải Minh ngồi trên sô pha, điện thoại trên người rung lên từng đợt, nhưng anh lại làm như không nghe thấy.
Trong phòng, Đào Anh Thy đã ngủ say, anh ngồi ở ngoài, thức trảng một đêm!
Đào Anh Thy näm mơ, cô mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ khi ở bên cạnh Tư Viễn Hằng trước đây.
Lúc đó nhìn cô rất tự ti, nhưng có một người con trai tốt như vậy sưởi ấm cho cô, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy trời đông lại ấm áp như thế.
“Để anh làm giúp em”
“Hả? Không được! Đây là bài tập của em, nếu anh làm là gian lận đấy”
“Không cần thật sao?”
“He he, nhìn ra nét chữ rồi”
“Anh cầm tay em viết”
Sau đó, Tư Viễn Hằng bước ra phía sau lưng cô, nắm lấy tay cô viết chữ.
Đôi tay nhỏ bé của Đào Anh Thy thật ấm ấp Nét chữ hôm ấy viết rất xấu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như rót mật…
Cuối cùng viết được một lúc lại bắt đầu quậy lên, bởi vì Tư Viễn Hằng cù cô, Đào Anh Thy kêu lên nhảy qua nhảy lại trên giường, khoảng thời gian thật là vui vẻ…