“Tôi muốn nghe dì nói!” Đào Anh Thy kiêm chế cơn tức giận hỏi Xa Huệ Anh: “Tại sao lại phải làm như thế? Tại sao!”
Xa Huệ Anh định thân lại, nhìn Đào Anh Thy, ngược lại còn cười: “Tại sao? Sao cô không đi hỏi anh em của Tư Hải Minh đã làm gì? Sao, mạng của Tư Viễn Hằng là mạng, mạng của con trai tôi không phải là mạng sao? Lẽ nào không thể một mạng đền một mạng? Con trai tôi chết như thế nào nghĩ chắc trong lòng cô cũng rõ? Các người đều là cùng một giuộc! Các người đêu muốn con trai tôi chết! Con trai tôi làm sai cái gì chứ? Tại sao lại phải chết!”
Đào Anh Thy đứng sững sờ một chỗ, thân thể lạnh ngắt rơi xuống hồ băng.
Một mạng đổi một mạng, là như thế sao?
Đào Hải Hùng bị Tư Viễn Hằng gϊếŧ chết, Tư Viên Hằng bây giờ lại bị Xa Huệ Anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mượn tay Tư Hải Minh gián tiếp gϊếŧ chết.
Quan trọng là, thành công rồi?
Đào Anh Thy khó mà tin được, phương pháp vụng về của Xa Huệ Anh thực sự đã thành công!
Chính do sự tàn độc của Tư Hải Minh, đã gϊếŧ chết Tư Viễn Hằng…
“Không nói nữa sao? Ha ha ha, nói thật ra, bây giờ tôi rất là vui đấy, cuối cùng cũng có thể báo thù cho con trai tôi!” Xa Huệ Anh cười lớn.
Đào Anh Thy rưng rưng nhìn bà ta: “Bà sai rồi, Đào Hải Hùng… là do tôi gϊếŧ!”
Xa Huệ Anh sửng sốt: “Cô nói cái gì? Là cô gϊếŧ? Làm sao có thể là cô?”
“Anh ta dám bắn tôi, tôi cũng dám gϊếŧ anh tai Lý ra bà nên tìm tôi báo thù, chứ không phải là Tư Viễn Hằng!”
“Nếu đã là cô gϊếŧ con trai tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ gϊếŧ cô!” Nói rồi, bà ta nhào về phía Đào Anh Thy.
Ánh mắt Tư Hải Minh đứng phía sau trở nên sắc lạnh, Đào Hải Trạch vội vàng giữ Xa Huệ Anh lại.
“Bà đừng làm loạn! Không ai gϊếŧ Đào Hải Hùng cả, là do nó tự làm tự chịu!”
Xa Huệ Anh tát vào mặt Đào Hải Trạch một cái tát: “Là tôi mù nên mới để ý một người lương tâm bị chó tha như ông! Là tôi không biết nhìn người nên mới dẫn sói vào nhà! Ông vậy mà lại đích thân dẫn tôi đến nơi này! Tôi có chỗ nào không phải với ông! Đào Hải Trạch tôi liều với ông!”
“Cút đi!” Đào Hải Trạch dùng sức đẩy Xa Huệ Anh ra.
“A!” Xa Huệ Anh ngã xuống đất, khóc lóc không ngừng!
Đào Hải Trạch chỉnh lại cổ áo của mình, chỉ vào mặt Xa Huệ Anh nói: “Nếu tôi không đưa bà đến đây, lẽ nào để chuyện ngu xuẩn mà bà đã làm liên lụy đến sao? Hay là bà muốn liên lụy luôn cả Sơ Tâm? Tôi nghĩ bình thường bà chỉ xấu tính hung hăng, không ngờ bà lại độc ác như thế, ngay cả gϊếŧ người cũng dám làm! Tôi không muốn người đầu ấp tay gối của mình là kẻ gϊếŧ người!
Cậu Hải Minh, muốn xử trí thế nào, đêu nghe cậu quyết định, tôi không nửa câu oán trách!”
“Đừng ở đây chướng mát!” Ánh mắt Tư Hải Minh lạnh lùng đến đáng sợ.
“Vâng!” Đào Hải Trạch kéo Xa Huệ Anh vào thang máy.
Xa Huệ Anh đã kịp chạy thoát, Đào Anh Thy nhìn cửa thang máy dần đóng lại trước mặt mà không thể làm gì được.
Cửa thang máy đóng lại, một giọt nước mắt trên mắt Đào Anh Thy chảy xuống.
“Về thôi… Tư Hải Minh muốn kéo cô.
Đào Anh Thy hất tay ra, bước về trước một bước, cách xa Tư Hải Minh, nhưng cô không quay đầu lại đối diện anh, hỏi: “Tôi đã nói với anh là hiểu lầm, tại sao anh không chịu nghe? Tại sao anh không tin tôi? Nếu như không tại anh, Tư Viễn Hằng sẽ không chết…”
Ngay khi Đào Anh Thy nói ra lời này, l*иg ngực cô quặn thắt đến mức không thở được, nước mắt rơi thẳng xuống: “Nếu anh tin tôi, Tư Viễn Hằng sẽ không chết… chỉ vì anh nghe người ta nói anh ấy hôn tôi, mà muốn gϊếŧ anh ấy sao.”
Đào Anh Thy quay lại và nhìn Tư Hải Minh, khóc: “Tại sao người chết không phải là anh?”
Nói xong, cô chẳng thèm nhìn Tư Hải Minh nữa, bỏ đi, quay vê phòng.
Chương Vĩ đang đứng ở cửa, cũng nghe thấy câu nói đó: tại sao người chết không phải là anh?