Lâu rồi không ngủ ở phòng của anh, nên hồ đồ luôn rồi. Nhưng cuối cùng vẫn ngủ ở phòng của anh, tỉnh lại trên giường của anh...
Cuối cùng để cho anh đạt được mong muốn, bây giờ chắc thỏa mãn rồi nhỉ?
Cô có thể cảm nhận được Tư Hải Minh yêu thích cơ thể của mình, từ tối qua chưa được thỏa mãn liền biết anh vẫn còn cực kỳ hứng thú với cô.
Đào Anh Thy chỉ có thể tự giễu.
Cô chống đỡ cơ thể ngồi dậy: "Ưʍ..."
Cơn đau nhức khiến cho cô không thể khống chế được mà phát ra tiếng rên nhẹ.
Đào Anh Thy đeo ba lô của mình lề mà lề mề đi ra khỏi phòng, ăn cơm trưa rồi đi về công ty.
Trên xe, điện thoại di động kêu lên.
Cô liếc mắt nhìn, là Tư Hải Minh gọi tới. Cô ấn nút nghe, lười nói chuyện. "Công việc quan trọng như vậy sao?" Giọng nói trầm thấp của Tư Hải Minh truyền tới. "Bây giờ đang là thời kì bận rộn." Đào Anh Thy nói. "Cơ thể có chịu nổi không?" Tư Hải Minh lại hỏi. ".. Có thể làm việc."
Sau khi nói xong, hai bên đều im lặng, Đào Anh Thy cũng không chủ động mở lời, đợi Tư Hải Minh tắt điện thoại. "Buổi tối cùng nhau ăn cơm." Cuối cùng vẫn là Tư Hải Minh nói trước. "Ừm." Đào Anh Thy không có từ chối.
Sau khi cúp điện thoại, cô lười biếng dựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật đang không ngừng lùi lại bên ngoài, trong mắt lại trống rỗng.
Ở lại bên cạnh anh, anh muốn gì, cô đều cho, vậy là được rồi phải không...
Vừa mới đi vào văn phòng, Trương Thiên Di đã tìm tới: "Tối qua cô về lúc nào vậy? Tôi không biết, gọi cho cô mà cô cũng không nghe máy, nhìn bộ dạng không có tinh thần của cô kìa, không sao chứ?"
Đào Anh Thy có thể đứng dậy khỏi giường đã là tốt lắm rồi.
Còn không phải là do không muốn ở lại Minh Uyển à.
Đến lúc đó sáu đứa nhỏ trở về, cô sẽ không đi nổi. Đi không nổi sẽ phải ở lại Minh Uyển thêm một đêm nữa.
Cô không muốn... "Tôi không sao, xin lỗi, tôi chỉ không muốn có hiểu lầm gì với chị Diễm My thôi, cho nên mới về sớm.
Trương Thiên Di nói: "Cô nói xin lỗi gì chứ? Chuyện này trách tôi, nếu tôi biết trước thì đã không có chuyện thế này."
Muốn hiểu rõ cũng dễ, trước đó, chuyện Tư Hải Minh và Từ Viễn Hằng đánh nhau, không ai trong đài truyền hình là không biết, chỉ là không có ai dám hỏi mà thôi.
Chỉ cần có lòng hỏi, vẫn sẽ có người nói cho cô biết. "Đào Anh Thy, bây giờ cô... ở bên ai? Là ngài Hải Minh sao?"
Đào Anh Thy không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. "Vậy là tốt rồi!" Trương Thiên Di tự động cho rằng hành động im lặng này tức là ngầm thừa nhận.
Đào Anh Thy không biết tốt chỗ nào, hoặc là đối với người khác, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này là do kiếp trước cô phải cứu cả dải ngân hà mới có được! Cô mà nói mình không muốn có được loại chuyện tốt này, người khác nhất định sẽ bảo cô không biết tốt xấu.
Sau khi Trương Thiên Di đi, Đào Anh Thy đang định làm việc, Lâm Anh lại tới phòng làm việc tìm cô: "MC Thy, mẹ cô tới rồi..."
Lần trước làm loạn trong phòng làm việc một trận, Lâm Anh cũng muốn đuổi người đi, nhưng vừa nghĩ tới đây là mẹ ruột của MC Thy, loại chuyện này vẫn nên để MC Thy tự mình quyết định thì hơn! "Không gặp!" "Vâng. Nhưng mà bà ấy nói là vì cái video nào đó nên tới tìm cô." Lâm Anh nói.
Đào Anh Thy khựng lại một chút, video? Video gì? Video bà ta và Tư Triều Vũ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Thế thì tại sao lại tới tìm cô?
Liêu Ninh ngồi trong phòng tiếp khách, Đào Anh Thy vừa vào, bà ta liền khổ sở van xin: "Anh Thy, con nhất định phải giúp mẹ, nhất định phải giúp mẹ đấy, nếu không mẹ chết mất, con sẽ không trơ mắt nhìn mẹ phải đi tù đúng không?"
Đào Anh Thy nghe mà ù ù cạc cạc, hỏi lại: "Bà nói gì cơ?" "Thì là... thì là do đoạn video trong tay Tư Viễn
Hằng đấy..."
Tư Viễn Hằng? Đào Anh Thy lại chờ bà ta nói tiếp. "Tư Triều Vũ nằm viện, mẹ tới chỗ ông ta nằm... ra tay với ông ta... Không ngờ Tư Viễn Hằng cũng ở trong bệnh viện, tất cả đều bị cậu ta quay lại, vì thế cậu ta cầm video tới uy hϊếp mẹ! Anh Thy, con có thể nói chuyện với Tư Viễn Hằng vài câu, để cậu ta xóa bỏ đoạn video không?"