Đào Anh Thy vô cùng đau đầu, không phải là đau vì bệnh mà là bị chính mình chọc tức.
Vì sao cô lại phải đi giải thích với Tư Hải Minh chứ?
“Tư Hải Minh, tôi nói với anh thế này. Tôi không đi với anh, nhưng cho dù không có anh thì tôi cũng sẽ không chọn Tư Viễn Hằng! Nếu như tôi nuốt lời thì anh muốn làm gì cũng được. Thế đã được chưa hả? Thả tôi ra đi.”
Đào Anh Thy cũng sắp bị Tư Hải Minh khiến cho sụp đổ ”
Cho dù có Tư Viễn Hằng hay không thì tôi cũng sẽ không thả em ra, cả đời này cũng không thả!” Tư Hải Minh siết cằm của Đào Anh Thy rồi đưa môi tới gần.
“Nếu như em không cẩn thận quên đi thì tôi có thể nhắc nhở em mỗi ngày.”
Đào Anh Thy nhìn anh với vẻ run rẩy.
Người này chính là tên điên cố chấp, sao cô có thể nói được đây chứ.
Cửa thang máy đã mở ra, Đào Anh Thy không nhúc nhích, còn Tư Hải Minh trực tiếp đứng dậy ôm cô lên rồi đi ra khỏi thang máy.
Ở tầng trên, Tư Viễn Hằng vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị của thang máy, anh ta đứng ở đó như một pho tượng chẳng hề nhúc nhích. Nhưng người đứng cạnh anh ta có thể phát hiện anh ta đang run.
Tần Diễm My cố gắng bỏ qua câu mà mình vừa hét với Đào Anh Thy. Cô ta nhìn thấy vai Tư Viễn Hằng có màu đỏ thì vội vàng nói: “Tư Viễn Hằng, anh chảy máu rồi! Em đưa anh đi bệnh viện nhé!”
“Đừng đυ.ng vào anh!” Giọng nói của Tư Viễn Hằng lạnh như băng tuyết ngàn năm.
“Anh…” Tần Diễm My nhíu mày.
“Vì sao em lại nói như thế?” Tư Viễn Hằng quay mặt lại mà hỏi: “Ai bảo em nói? Cô ấy sẽ hiểu nhầm!”
“Em… em đang nghĩ cho anh đó! Anh nhìn đi, Tư Hải Minh sẽ buông Đào Anh Thy ra chắc? Nếu thế anh ta sẽ chạy tới đài truyền hình rồi đánh nhau với anh trong thang máy mà chẳng hề để ý tới hình tượng gì ư?”
Tần Diễm My nói với vẻ tức giận. Cô ta cũng rất bất ngờ, đường đường là người có quyền có thể như
Tư Hải Minh là lại đứng đây đánh nhau vì một người phụ nữ?
Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì làm gì có ai sẽ tin chứ?
Anh ta thiếu phụ nữ ư? Không hề!
Tư Viễn Hằng thiếu phụ nữ ư? Cũng không thiếu! Cô ta không thể nào hiểu được vì sao hai người đàn ông như thế lại đánh nhau vì tranh giành Đào Anh Thy chứ?
Bây giờ Tư Viễn Hằng lại còn sợ Đào Anh Thy hiểu nhầm? “Vì sao anh cứ khăng khăng phải là Đào Anh Thy mới được? Em cũng đã từng nói với anh, Đào Anh Thy sẽ không bao giờ đến bên anh đâu. Cô ấy sinh sáu đứa bé cho Tư Hải Minh, sao cô ấy…”
“Đừng nói nữa!” Tư Viễn Hằng run lên: “Đừng nói nữa!”
Tần Diễm My còn muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào thốt nên lời. Cô ta cũng rất tức giận, cô ta muốn mắng Tư Viễn Hằng dừng lại, mắng cho anh ta tỉnh ra!
Nhưng khi cô ta nhìn thấy vệt máu trên vai Tư Viễn Hằng thì cũng trở nên lo lắng: “Anh tức cũng được, đi bệnh viện trước nhé? Vết thương của anh lại bị vỡ ra rồi! Thỉnh thoảng là lại như thế, anh còn cần cánh tay của mình không chứ?”
“Em nói như thế thì cô ấy sẽ hiểu nhầm…” Tư Viễn Hằng lặp lại một lần nữa.
“.” Tần Diễm My hít sâu một hơi để giữ cho mình tỉnh táo: “Được rồi, lần sau em sẽ đi tìm cô ấy để giải thích được chưa? Đi bệnh viện trước đã.”
Trên xe, Đào Anh Thy muốn xuống xe nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. “Tư Hải Minh, anh để cho tôi xuống xe, tôi còn phải đi làm.”
Ánh mắt của Tư Hải Minh rất lạnh lẽo, anh im lặng không nói.
Đào Anh Thy cố gắng dùng chân đạp cửa xe: “Công việc của tôi, tôi quyết định.”
Sắc mặt của Tư Hải Minh lại càng thêm khó coi, dường như anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó!
Đào Anh Thy có chút e dè, cô không đạt được câu trả lời nên tức giận dựa vào một bên cửa sổ xe rồi quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tư Hải Minh sẽ làm gì cô chứ?
Những lời anh ta nói ở đài truyền hình khiến cô không rét mà run!
Đừng nói là anh ta sẽ làm gì cô thật nhé?