“Mày… mày nói gì?”
“Dám móc súng gϊếŧ người, anh ta không chết thì tôi cũng không định tha cho anh ta” Tư Viễn Hãng lắc người đứng dậy xuống giường, rớt cho mình một ly nước: “Loại con trai không đáng tiên như vậy chết cũng không đáng tiếc.
Đúng là đã thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng của Xa Huệ Anh.
“Tao phải gϊếŧ mày.”
Xa Huệ Anh tránh thoát Đào Hải Trạch, nhào về phía Tư Viễn Hằng.
Trên người Tư Viễn Hằng vốn bị thương, bị Xa Huệ Anh va chạm mạnh khiến cả người va vào vách tường.
“Á” Tư Viễn Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến nỗi co lưng lại, vẻ mặt tái nhợt, cái ly trên tay cũng rơi xuống đất, bả vai bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Bà bình tĩnh chút đi” Đào Hải Trạch kéo Xa Huệ Anh.
“Tôi không cần bình tĩnh, tôi chỉ cần con trai tôi. Xa Huệ Anh than trời trách đất.
Tài xế của Tư Viễn Hằng đi vào thấy cảnh tượng rối loạn này, lập tức đỡ lấy Tư Viễn Hằng: “Cậu chủ Tư, cậu không sao chứ?”
“Anh Thy… Tư Viễn Hằng khẽ gọi sau đó ngã xuống.
“Cậu chủ Tư”
Mặc kệ đêm hôm trước đã xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào, mâu thuẫn lớn cỡ nào, ngày hôm sau trên bàn ăn vẫn rất đông đủ, không hề thiếu ai.
Tư Hải Minh, Đào Anh Thy, sáu nhóc con.
Nhìn cứ như là bình thường.
Còn bầu không khí lạ thường gì đó, tất nhiên là sáu nhóc con vui vẻ không cảm nhận được.
Trong lòng Đào Anh Thy có chút không yên.
Dù không nhìn Tư Hải Minh nhưng mà trong lòng vẫn phỏng đoán suy nghĩ của anh.
Sau đêm hôm qua, Tư Hải Minh chưa từng xuất hiện, buổi sáng sớm, trên giường chỉ có một mình cô.
Lại khiến cho tinh thần và cơ thể của Đào Anh Thy uể oải.
Tư Hải Minh không xuất hiện trước mặt cô nhưng cũng không buông tha cho cô…
Ngôi xe của Tư Hải Minh đưa sáu nhóc con đến trường, nhìn sáu nhóc con đi vào lớp vẫy tay chào hai người.
Cô đứng bên cạnh Tư Hải Minh, nhìn thế nào cũng giống như một gia đình khiến người ta hâm mộ.
Đào Anh Thy cũng không nói gì, xoay người muốn đi đến ven đường.
Nhưng mà chưa đi được vài bước thì cổ tay đã bị bắt lại…
“..” Đào Anh Thy nhíu mày, cả người bị Tư Hải Minh túm lên xe, khi lên xe rôi Đào Anh Thy mới tránh thoát được tay anh: “Anh buông ra.
“Không có con ở đây, xe cũng không cần lên sao?” Tư Hải Minh buông cô ra, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
Đào Anh Thy nghe giọng điệu của anh ta thì cứ như không hề giận vê chuyện đêm hôm qua, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy…
Không lẽ người này ngủ một giấc dậy là quên mất?
“Chuyện này rất bình thường mà. Không có sáu nhóc con thì không cần phải cố gắng…’ Ánh mắt Đào Anh Thy nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trong lòng hai người đều biết rõ, cần gì phải nói rõ ra…
“Dù bọn nhóc không ở đây, cho dù không muốn thì vẫn phải giả vờ.” Ý của Tư Hải Minh rất rõ ràng, dù có khó khăn hơn nữa thì vẫn phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta.
Đào Anh Thy mím chặt môi không nói gì.
Giả vờ sao?
Cứ “giả vờ” như vậy rất mệt mỏi.
Tư Hải Minh nói cũng không sai, cô phải “giả vờ’, giả vờ đến nỗi mình cũng không biết bản thân là người thế nào…
Nhưng mà sáu đứa nhóc không ở đây thì giả vờ gì chứ?
Lúc đến đài truyền hình, Đào Anh Thy trực tiếp xuống xe, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói.
Đôi mắt sắc bén của Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, sắc mặt âm trầm khó coi.
Đào Anh Thy đi vào thang máy rối khuất bóng, Tư Hải Minh thu tầm mắt lại, ánh mắt thâm trầm khó lường.
Dù cô có không vui đến mức nào đi nữa thì anh cũng sẽ không buông tay cô.
Mãi mãi không bao giờ.
Trong phòng làm việc của Đào Anh Thy, ném balo qua một bên sau đó thì cứ ngồi ngẩn ra như vậy.